Yêu với thương
Hồi trước, tôi thấy từ "thương" nó sến lắm, quê lắm. "Anh thương em", "tao thương mày" luôn gợi chữ "sến" trong đầu tôi. Chưa kể, chữ "thương" mà đi với chữ "hại" hợp thành từ có độ sát thương rất cao với tự trọng con người. Đang yêu đương thắm thiết, có đứa bảo bạn "Nó chỉ thương hại mày thôi! Yêu đương gì!". Khó chịu vô cùng. Từ dễ gây tổn thương.
Ngược lại, nhắc đến từ "yêu", tôi thấy nó đẹp và giá trị lắm. Nó gọi tên thứ cảm xúc mà nhiều người ham muốn và khao khát.
Nhưng phải chăng người ta lạm dụng nó quá. Từ "yêu" nó mất đi giá trị vốn có. Người ta yêu dễ như muốn một món đồ. Mà không giữ gìn thì đồ cũng mất giá .Mua đồ mới! Đấy nó dễ dãi đến thế là cùng. Dù không phải tất cả tình yêu của các bạn đều vậy nhưng hãy thừa nhận với chính mình là xung quanh bạn thể nào cũng có người như vậy!
Một ngày, tôi nghe bài hát tên "Thương" của minhmeo. Có một cảm xúc giản dị và gần gũi đến vô cùng lướt qua tôi.
"Cho anh thương em được không?"
Một câu từng là kẻ thù của tôi thì giờ đấy nó như con gió thổi đi cái dễ dãi trong cuộc sống quanh tôi. Rồi tôi nghĩ đến từ "thương". Thế "yêu" với "thương" cái nào nặng hơn?
Cảm xúc thì làm sao biết đâu nặng đâu nhẹ. Yêu là yêu, thương là thương. Chả có ai yêu nhiều hay yêu ít, thương nhiều hay thương ít. Thế yêu là sao? Yêu là cảm xúc muốn gắn kết, muốn quan tâm, muốn làm nhiều thứ với đối phương. Yêu là cái đẹp nhất của tuổi trẻ như Xuân Diệu nói. Đúng. Nó đẹp và khiến người ta làm nhiều điều không tưởng. Nhưng phải sau này, tình yêu nó không còn mặn nồng mà người ta vẫn bên nhau vui vẻ là vì chữ "thương". Chữ "thương" nó bao dung lắm. Nên giờ đây nói "thương" là tôi thấy nhẹ nhàng lắm.
Mình còn trẻ thì cứ cứ thích đi. Thích rồi mạnh dạn mà tìm hiểu. Tìm hiểu thấy hợp thì tự tin mà tỏ tình. Tỏ tình được thì cứ hết mình mà yêu. Mà yêu lâu rồi thì mới thấy thương. Mà thương nhau rồi thì cố mà nuôi nhau. Không phải nuôi vật chất mà nuôi cả tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top