Yêu và đau...
Yêu và đau luôn có một liên quan chặt chẽ với nhau. Hay nói một cách đơn giản hơn khi yêu thì sẽ đau. Nhưng cái đau cũng chia làm hai loại.
Loại thứ nhất là đau nhưng vẫn còn có nhau. Đại loại như bạn đau vì thấy có lỗi với người ấy. Nỗi đau ấy có thể chữa lành bởi tình yêu của hai người. Đôi khi nỗi đau ấy lại là "enzim" cho tình yêu. Đau nhiều mới thấy mình yêu đối phương hơn, rồi tiếp tục vun đắp cho cái cây tình yêu của mình.
Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. "Đau" cũng không là ngoại lệ. Sự thật hiển nhiên đau tim có thể dẫn đến chết. Loại đau thứ hai trong tình yêu cũng gần tương tự như vậy. Nhưng "đau" lại dần giết chết cái gọi là tâm hồn của mỗi người. Khi sự tin tưởng trở thành xa vời và khó nắm bắt thì tình yêu chẳng thể bên lâu. Đến lúc "một bàn tay không thể giữ một bàn tay" thì nỗi đau còn dầy vò hơn gấp nhìn lần. Và sự cho đi của mỗi người tỷ lệ thuận với nỗi đau khi chia tay. Có lẽ khi "không còn là gì của nhau nữa" thì phần nào tầm hồn ở sâu thẳm bên trong mỗi người lại chỗ dậy. Nỗi đau có thể kéo dài vài ngày, vài tháng hay thậm trí là vài năm. Chúng ta vẫn thường được dạy: sau mỗi lần vấp ngã, phải biết rút ra kinh nghiệm để không "đi theo vết xe đổ" một lần nữa. Thế nên sau mỗi lần "đau", người ta lại "cảnh giác" thêm một chút. Nhiều dần, sự "cảnh giác" được bao trùm khắp tâm trí.
Cuộc sống là cái gì đó rất tuyệt vời. Mọi thứ đều được sinh ra với mục đích riêng của nó. Do vậy, đừng nghĩ rằng bạn vô dụng trong cuộc sống nhiệm màu này. Vấp một lần thì đứng lên lại một lần. Chả có cuốn sách nào nói số lần thất bại ảnh hưởng sự thành công sau này của bạn cả. Biết chữa lành vết thương đúng lúc, đúng cách thì chẳng có gì là quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top