Yêu đương là đây!

Chả biết đây có được gọi là truyện không nữa nhỉ? Vậy thôi! Đừng gọi nó là truyện mà gọi là nó nhật kí của một đứa con gái đang trong tuổi lớn đi.

Trong cái tuổi này mà tôi có nhiều suy nghĩ già nua thật đấy. Tôi đã từng yêu qua vài người cùng tuổi nhưng cảm thấy chả ra sao cả. Mấy thằng con trai cùng tuổi quá trẻ con đối với tôi. Vậy nên tôi thử thành đôi với anh chàng hơn tôi vài tuổi xem sao. Kết quả thật thảm hại. Mối tình đó cũng chả ra sao cả. Chưa nói là nhạt tọet. 

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gặp bạn hơn mình cả chục tuổi - anh già với thân hình cái que. Ôi mẹ ơi! Nhìn thấy ông già đấy lần đầu mà tôi không có tí cảm tình gì cả! Thật sự là dị hơn chữ dị ý! Không còn cái từ nào có thể tả nổi cái con người đấy ngoài từ kinh khủng. Qua ba năm quan hệ xã giao thì càng ngày tôi càng có cảm tình với anh mới lạ chứ. 

Chắc tại do cả hai chúng tôi cùng thay đổi. Anh thì quan tâm đến vẻ ngoài của mình hơn, béo hơn, quan tâm đến tôi hơn nữa. Còn tôi thì lại dị đi mới lạ chứ. Tôi thích nhạc Rock nhiều hơn, ăn mặc lạ đi và có chút khác người. Nhận được nhiều sự quan tâm của anh cũng làm tôi thích thú. 

Bạn chắc chưa hiểu cái cảm giác tự nhiên ngày lễ tình nhân được ông anh già tặng hoa đâu nhỉ. Kiểu đang ngồi trong lớp xong có người gọi ra ngoài cổng lấy hoa đối với một đứa độc thân thật là buồn cười. Cầm bông hoa mà lòng cũng có tí xao xuyến đấy.

Khi tôi lớn hơn thì anh quan tâm tôi theo một cách khác. Lâu lâu tôi lại nhận được một tin nhắn hỏi thăm này nọ. Không thì rủ sang nhà anh đá fifa, anh cũng được đấy. Hai đứa kiểu coi nhau như anh em trai. Ngồi "đánh đu" (là cách gọi của anh) Lan Quế Phường với ly rượu ống nghiệm cũng vui lắm chứ đấy.

Ừ rồi anh cũng tỏ tình với tôi. Nhưng không có một câu nói nào cả, tỏ tình bằng một nụ hôn. Tôi và anh yêu nhau cũng buồn cười lắm! Xem tivi với nhau, đứa thì "gái xinh kìa!", đứa thì "trai đẹp kia!". Nói có tí thô thiển nhưng mà thích thì đè nhau ra hôn chụt một cái rồi đâu lại vào đấy - Như hai thằng anh em. Anh nói yêu tôi được một lần và tôi chưa gặp lần thứ hai! Càng tiếp xúc nhiều tôi càng thấy anh là người KHÔ KHÔNG KHỐC. Tôi thì lại ĐA CẢM. Hình như là khác nhau thì phải?

Có một lần, tôi đang ôn thì chuyển cấp. Với đứa thích nghệ thuật như tôi thì ôn thi là cái rất nhạt nhẽo. Ôn được một nửa thời gian rồi thì tôi bắt đầu rơi vào tình trạng chán học, chán thi. Chả biết cả vào đâu đành đăng một cái statut lên Zalo - Nơi mà ít người để ý đến tôi nhất "Đến cái giờ phút này lại chán thì, chán học thì phải làm sao...". Anh tương cho tôi một câu "Học đi! Đừng lằng nhằng!". Ừ thì biết là anh quan tâm đến tôi đấy nhưng có cần nói như thế không! Sao anh không thể nói "Thôi cố đi!". Tôi bình tình trả lời lại "Nhưng thực sự là rất chán...". Anh lại cho tôi vài cân đá "Không trình bày! Học đi" Tôi chán chả thèm nói luôn.

Nhưng mà vẫn yêu anh mới lạ chứ? Cô bé đa cảm yêu đương với anh già khô không khốc cũng chả thú vị lắm nhỉ? Nhưng biết thế nào được! Yêu mất rồi mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top