Vài tháng...

Không có gì khác biệt, cô luôn là người dậy trước anh. Sau một đêm chiến đấu vài trận (^oo^) liền, người cô đau ê ẩm. Cô không muốn dời khỏi giường chút nào. Anh vẫn đang ngủ say. Anh cũng hoạt động nhiều mà (cười gian). Cô mở điện thoại đọc câu chuyện đang còn dang dở trên điện thoại. Đang đến đoạn nam nữ chính bắt đầu "cuộc chiến" thì một bàn tay ôm lấy bụng cô kéo ra đằng sau.

- Đã bảo không được đọc sách trên điện thoại cơ mà!

Hơi thở của anh quẩn quang cổ khiến cô rùng mình.

- Nhưng mà quyển này không bán nữa. Em sắp đọc xong rồi.

Anh ôm chặt lấy cô.

- Có nhớ cái sự cố đấy không hả?

- Chết cũng không quên được! Thật sự rất xấu hổ. (ToT)

Cái sự cố ấy xảy ra như sau các bạn ạ.

Cô mất cha mẹ từ nhỏ nên được dì chăm sóc rất chu đáo. Dì cô là giáo viên cấp hai. Lần nào lớp dì đi tham quan cũng có cô. Cô có dáng người nhỏ bé như học sinh cấp hai và tính rất trẻ con (chưa nói là trẻ trâu). Đám trẻ ở lớp rất thích có cô tới chơi. Áo lớp cô cũng có một cái. Lần này là chuyến tham quan cuối cùng của đám nhóc. Cô đến từ sớm để chuẩn bị đồ. Nhìn ra ngoài thấy cậu hướng dẫn viên trông quá nghiêm túc. Cô ngán ngẩm nói với lũ nhóc:

- Mấy đứa! Hướng dẫn viên lần này là thanh niên nghiêm túc đấy! Chắc chả vui đâu. Haizzz!

Lên trên xe, anh nói là việc của anh, cô đọc sách là việc của cô. Cô chả thèm để ý đến những lời anh nói. Con đường quả thực rất gồ ghề. Xe đi xóc liên tục. Cô có hiện tượng buồn nôn nhưng truyện đang hay nên cô không thể rời. Anh tiến lại gần, đưa cho cô một chiếc túi nilong.

- Túi của em.

Cô vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại.

- Em không say đâu.

- Thế thì tắt điện thoại đi. Nôn ra bây giờ.

Anh vừa dứt lời thì cô túm lấy ngay lấy cái túi nilong. Và ... nôn.

Đám nhóc cười phá lên. Anh lấy nước và khăn giấy và chai nước. Lấy lại tinh thần ổn định, cô không quên cảm ơn anh. Đám nhóc không ngừng trêu trọc cô.

- Mấy đứa có muốn lát nữa ướt như chuột không hả?

- Em mang quần áo dự phòng hết rồi! Lêu lêu.

Sau sự cố của cô, anh lại tiếp tục diễn thuyết. Quả thực thì anh hiện tại khác hẳn với anh hồi sáng. Nhưng thông tin anh đưa ra rất bổ ích và sinh động. Cô hoàn toàn chăm chú nghe. Từ cái sự cố ấy hai người đã xích lại gần nhau hơn.

Cô nghĩ lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy xấu hổ. Cô hôn vào tai anh nũng nịu nói:

- Dậy đi! Em muốn đi mua sách!

- Nhưng anh muốn ngủ thêm. Chiều đi em!

- Không được! Đồ lười!

- Thôi được rồi!

Anh nhắc thân thể mệt mỏi rời khổ giường. Anh và cô đến mấy tiệm sách cũ tìm cuốc truyện của cô. Đang đi bộ trên phố, anh bắt gặp dáng người quen thuộc.

- Em xem sách đi nhé! Anh chạy ra đây một lát!

Anh tất tả chạy đi. Cô có linh cảm không tốt, lén theo anh. Và cô đang đúng. Đến lúc cô phải để anh đi rồi. Cô lẳng lặng trở về phòng trọ thu dọn đồ đạc.

Trước đây, khi tỏ tình với anh, cô đã nói:" Nếu anh chưa quên được chị ấy cũng không sao. Nếu khi đang làm người yêu của em, chị ấy trở về em sẽ để anh đi!"

Và giờ là lúc anh đi. Trước khi đi, cô tự nói với bản thân: "Có được tình yêu của anh trong vài tháng qua đủ với em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top