Ừ!

Ừ! "Đơn phương" là từ khốn nạn lắm bạn tôi ạ! Mà được đối phương ban phát cho vài đồng tình cảm để sống sót qua ngày nó còn khốn nạn hơn!

Ừ! Biết là ngu ngốc khi cứ nhận cái tình thương hại đấy, nhưng có bao nhiêu người cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó?

Ừ! Được sống trong cái cái tình ảo đấy thì thích huyễn hoặc bản thân lắm. Tự mình vẽ ra tương lai sặc màu hồng mà biết chắc chỉ là tưởng tượng.

Ừ! Đến lúc tình thừa chẳng còn được ban phát, ta như con nghiện thèm thuốc đau khổ vật vã. Nỗi đau dằn vặt như cắt da cắt thịt. Tôi đã từng! Bạn đã từng?

Ừ! Dứt được rồi, đôi khi có người mới nhưng chỉ cần thoáng thấy người ta là kí ức lại hiện ra trong đầu. Lại đau. Đau nhiều thành quen...

Ừ! Tình cảm kiểu khốn nạn này đừng dại mà lao vào.

"Gửi cho người ta! Tự nhiên anh lướt qua, đau rồi thôi. Nhưng thấy những lời nói của chị ấy, những lời em đã từng nói mà anh phản ứng khác quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top