Từng là của nhau?
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của họ. Họ là ai? Họ là Châu và Nam, anh em thân thiết 10 năm có lẻ. Cùng sống trong khu tập thể cũ, người tầng 2, kẻ tầng 4. Mỗi lần nói chuyện là mỏi cả cổ. Mỗi lần cô nhờ là anh lại chạy hai tầng lầu lên giúp cô dù đang làm gì. Thân nhau đến nỗi, sự xuất hiện của hai người trong nhà của đối phương trở nên vô cùng hiển nhiên.
Quay lại với ngày thi cuối cùng, sau mấy tiếng cặm cụi viết luận muốn gãy cả tay, cô hớn hở đứng đợi anh ở cầu thang như mọi khi.
- Làm bài thế nào?
- Vẫn thế! Em làm bài thế nào?
Cả hai cùng đi ra ngoài, nắm tay nhau như một thói quen khó bỏ.
- Tốt lắm. Chắc điểm cao hơn kì trước.
Chợt một cô gái xuất hiện, anh tự nhiên buông tay Châu ra, ôm lấy cô. Châu cứng đơ người, nhìn hai người không chớp mắt.
- Chào em! Chị là người yêu của Nam. Hôm nay cho chị quá giang về cùng nhé.
- Ok. Không có gì ạ!
Ba người ngồi trên taxi. Khác với mọi lần, Châu ngồi ghế trên nhìn hai người họ nói cười. Cô tự nhiên có chút chạnh lòng, như đứa trẻ vừa bị cướp mất đồ chơi.
Đến cửa nhà, Châu núi tay anh lại.
- Em vào nhà trước đi nhé!
Vẫn đứng ở hành lang ấy nhưng như có một cánh cửa vô hình ngăn giữa họ.
- Sao anh không nói với em?
- Về Linh? Hôm nay anh nói rồi mà.
- Sao lại không kể với em? - Giọng cô run lên.
- Thôi nào. Lớn rồi mà. Em cũng phải có người yêu chứ.
Giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má cô.
- Ai đã hứa bảo vệ em suốt đời?
Anh nắm lấy hai tay cô.
- Châu! Anh từng nghĩ anh có thể bảo vệ em suốt đời. Nhưng khi thấy em bên Long. Suy nghĩ của anh đã thay đổi. Long có thể không hiểu em như anh nhưng em hạnh phúc khi ở bên Long hơn anh.
Anh ôm cô thật chặt.
- Mình từng có một khoảng thời gian thật đẹp rồi mà. Cứ thầm lặng hướng về nhau thôi nhé. Không ai bảo vệ nữa thì về đây với anh.
- Ngay bây giờ! - Cô nức nở trong lồng ngực anh.
- Nào! Lại trẻ con rồi. Long lúc nào cũng sẵn sàng bên em mà. Ngoan. Nghe lời anh, lên nhà tắm rửa sạch sẽ, tối đi chơi với Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top