Tớ muốn làm chị dâu cậu...
(Truyện này khá là dài ^oo^ Mà không muốn chia phần như nhật kí tán gái vì sợ lười không viết tiếp. Nhân thể, bạn trẻ nào đọc nhật kí tán gái rồi thì cmt ở dưới cho ý kiến xem mình có nên viết tiếp không nhé :* Yêu thương)
Linh - 16 tuổi ~~~ Quân - 16 tuổi ~~~ Thành - 23 tuổi
Linh và Quân là bạn thân cùng lớp. Thành là anh trai của Linh. Nói đến đây chắc bạn đoán được phần nào của câu chuyện rồi phải không? =))
Linh đem lòng thích Quân từ hồi mới vào lớp. Hai người lại hợp tính nên rất thân với nhau. Quân thường xuyên đèo Linh về nhà sau mỗi buổi học. Đôi khi đón cô đi học nữa. Quân rất ngoan nên cũng lấy được cảm tình của bố mẹ Linh. Mỗi lần đi học về muộn, anh thường ở lại nhà Linh ăn cơm tối rồi mới về nhà. Và Linh càng có cảm tình với Quân hơn. Trong ba năm, anh như một thành viên trong gia đình Linh. Hai gia đình cũng thân thiết hơn. Bố mẹ anh đi công tác thường xuyên nên thỉnh thoảng gửi Quân sang nhà Linh. Vì an ninh khu nhà của anh không tốt cho lắm. Tất nhiên là Quân không thể ngủ chung với cô được rồi. Anh ngủ chung với Thành. Ngày thứ nhất, Linh mọc rễ ở phòng anh trai đến 1 giờ đêm. Đang được nghỉ hè nên cô không thường đi ngủ sớm. Cả Quân và Thành đều rất buồn ngủ nhưng vẫn phải cố nghe hết câu chuyện dài hàng cây số của Linh. Linh vừa đóng cửa phòng, hai anh em đã nhảy lên giường. Quân ngáp dài, kéo chăn lên. Nằm một lát những Thành cứ xoay qua, xoay lại chẳng thể ngủ được.
- Anh chưa ngủ à?
- Anh làm mày không ngủ được à?
- Không!
- Thế cứ ngủ đi. Anh tự nhiên không buồn ngủ nữa.
Thành ngồi dậy từ vào tường. Anh đặt laptop lên chân rồi lại cất đi. Thay vào đấy là chiếc ipad. Ánh sáng cũng được giảm đến mức thấp nhất để không làm phiền đến giấc ngủ của Quân. Mới buổi đầu tiên ngủ chung mà Thành được chiêm ngưỡng nhiều tư thế ngủ của Quân: Cuộn tròn người, giơ hết tứ chi khắp bốn hướng, chân co chân duỗi,... Đặc biệt là đột nhiên cậu ta quay sang ôm chặt lấy chân Thành không chịu bỏ. Thành giật bắt mình rồi hoảng hốt chẳng biết xử chí ra sao. Đẩy Quân ra cũng không nỡ mà để yên như vậy cũng không xong! Tình huống dở khóc dở cười rồi:"Nằm vậy sao anh ngủ đây!". Mắt thì đang biểu tình đòi đi nghỉ nên anh quyết định ngồi ngủ vậy.
Sáng hôm sau, chuông điên thoại reo ầm ì. Quân mở mắt thấy mình đang gối trên bụng của Thành. Giật mình ngồi dậy, Quân nhìn thấy điện thoại của Thành reo.
"Vợ yêu đang gọi..."
- Anh ơi! Có điện thoại này!
- Nghe hộ anh đi! Gần sáng anh mới ngủ được mà!
- Nhưng Vợ anh gọi mà!
- Thì cứ nghe đi! - Anh gắt lên.
Quân nghe máy bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Alo!
- Ai đấy? - Giọng đàn ông!!!
Quân có chút lúng túng.
- Xin lỗi nhưng chị à... anh là người yêu của anh Thành ạ?
- Đúng! Ai đang nghe máy của Thành đấy?
- Em là em trai của anh Thành, anh ấy gần sáng mới ngủ nên bây giờ vẫn chưa dậy ạ!
- Tít... tít... tít...
Quân vội đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cả sáng hôm đấy anh bị Linh kéo đi chơi. Vừa về đến nhà anh đã chạy lên phòng. Đứng trước cửa phòng, anh nghe thấy tiếng Thành quát lớn.
- Sao em cứ ghen bóng ghen gió thế! Chuyện bé cứ thích xé ra to. Từ mấy lần rồi đấy! Em cứ thấy anh nhường là được nước làm tới! Bây giờ em thích thì chia tay đi!
Và tiếp sau là tiếng chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường. Quân giật mình, chần chừ không biết nên vào hay nên đi. Chợt cánh cửa mở ra, Thành đứng trước mặt anh với bộ mặt đầy sát khí.
- Sao đứng đây không vào?
- Em xin lỗi!
- Nghe được hết rồi hả? - Thành cười nhạt - Không phải lỗi của mày. Tức nước thì vỡ bờ thôi! Tí mẹ có hỏi bảo anh đi nhậu với bạn.
- Vâng ạ!
Nửa đêm Thành trở về nhà nồng nặc mùi rượu. Anh nằm vật trên giường chẳng chịu thay quần áo. Quân ngồi ở bàn máy tính mà thấy áy náy.
- Đừng có nhìn anh như thế. Anh đã bảo mày không có lỗi rồi mà!
- Anh là... lâu chưa?
- Gay ý hả? Anh biết mình là gay hồi bằng tuổi mày ý. Anh sợ lắm. Sợ bị đá đít ra khỏi cái xã hội này một cách không thương tiếc. Nhưng nhờ có một người mà anh dám sống thật với bản thân mình.
- Người yêu của anh sao?
- Là mẹ! Mẹ sống rất "tây". Mẹ không mắng, không chửi, không khóc mà lại cười. Mẹ nói anh rất dũng cảm, anh dám đối mặt với bản thân, với mẹ. Mẹ còn nói phải cho mẹ xem mặt người yêu đầu tiên, thỉnh thoảng phải kể cho mẹ nghe chuyện hẹn hò của hai đứa. Vì mẹ cũng tò mò không biết bọn con trai hẹn hò với nhau sẽ như thế nào.
Quân im lặng.
- Sao đấy! - Thành hỏi.
- Em không sao! Anh đi tắm đi. Uống thuốc không em lấy cho?
- Không cần. Đi ngủ trước đi!
Quân chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Hết xoay trái, anh lại xoay phải. Hết tung chăn ra, anh lại đắp chăn vào. Thành nằm bên cạnh thì đã ngủ từ lúc nào không biết. Tiếng ho nối tiếp nhau của Thành vang cả căn phòng. Quân tăng điều hòa rồi kéo chăn lên cho Thành. Nhìn Thành, Quân lại càng khó ngủ. Chính những lời nói của Thành làm Quân phải tự nhìn lại mình. Đã bao giờ anh sống đúng với bản thân mình chưa? Hay chỉ sống để người đời không xỉa xói, mỉa mai vào mặt bố mẹ? Chẳng phải Linh lúc nào cũng kè kè bên cạnh cộng thêm cái mặt nam tính là vỏ bọc theo anh suốt hai năm cấp ba sao? Anh ước mẹ anh cũng được như mẹ Thành. Chỉ thấy anh xem bộ phim nói về gay thôi mẹ đã cấm đoán, dùng đến những lời lẽ miệt thị. Thế nên chẳng bao giờ anh dám nói với mẹ anh là một thằng gay!
Sáng hôm sau, Thành tỉnh dậy thấy Quân đang ngồi ngoài ban công. Anh tựa người vào cửa sổ, nhìn Quân từ đằng sau một lúc lâu.
- Mày là gay phải không?
Quân giật mình, nắm chặt lấy thành ghế.
- Em... em...
Chợt Linh chạy từ ngoài vào, kéo Quân đi ăn sáng.
- Đi ăn sáng đi. À! - Linh quay sang nói với Thành - Anh xuống mẹ hỏi cái gì kìa!
Quân nhìn Thành bằng ánh mắt rất lạ.
Mẹ với giọng dịu dàng hỏi Thành.
- Tối qua con đi đâu?
- Con đi nhậu với bạn.
- Có chuyện gì?
- Con... Con với Trung chia tay rồi!
- Mẹ không đồng ý việc con lấy rượu ra giải sầu. Chưa nói đến vấn đề sức khoẻ, riêng cái việc con về muộn như hôm qua là mẹ không đồng ý. Mẹ để hai đứa thoải mái không có nghĩa là thích làm gì thì làm.
- Con xin lỗi mẹ!
------------------------------
Mang tiếng đi ăn sáng, đến gần bữa tối Quân và Linh mới về nhà. Ăn xong bữa tối, Quân và Thành vào phòng lập tức khoá trái cửa lại.
- Như thế nào con quỷ kia mới không làm phiền được. - Thành thả mình xuống giường thoải mái nói.
- Em đi tắm trước nhé!
Quân lấy quần áo vào trong nhà tắm. Một lát sau, Quân thò cái đầu ướt sững ra cửa.
- Anh lấy hộ em cái khăn trong túi được không? Màu xanh ý.
Thành ngơ vài giây rồi mới lấy khăn cho Quân. Cái thân hình trắng trẻo nửa kín nửa hở trước mặt làm Thành có chút bối rối.
- Anh làm sao đấy? - Quân xoa xoa mái tóc ướt của mình bước ra từ phòng tắm.
- À không... - Thành đứng bật dậy đi vào nhà tắm - Đi tắm!
- Anh chưa lấy quần áo này!
Quân ném quần áo trên giường cho Thành vô tình làm rơi chiếc quần lót xuống dưới đất. Quân lập tức nhặt lên đưa tận tay cho Thành. Che đi bộ mặt xấu hổ, Thành nhanh tay lấy quần lót rồi đóng sập cửa lại!
Thành vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Linh đập cửa ầm ĩ đòi vào phòng.
- Cả phòng đi ngủ hết rồi nhớ! Không tiếp khách đâu.
- Mở cửa ra! Quân! Quân!
Thành dùng ánh mắt hắc ám bắt Quân im lặng.
- Con làm gì mà hét ầm ĩ trước cửa phòng anh thế?
- Anh không mở cửa cho con vào.
- Nó ngồi nói chuyện vớ vẩn đến 1 giờ đêm con không ngủ được! Mẹ đuổi nó về phòng đi.
- Thôi con về phòng đi! Mai anh phải đi làm nữa!
- Mẹ...
- Mẹ bảo về phòng!
- Vâng!
Trước khi đi, Linh còn đập mạnh vào cửa phòng.
Quân chăm chú đọc một cuốn sách trên giường. Thành trần trừ một lát rồi ngồi lên giường.
- Quân!
- Dạ!
- Trả lời câu hỏi sáng nay của anh.
- Câu hỏi nào ạ? - Quân hơi lúng túng.
Thành gập cuốn sách của Quân lại.
- Em-là-gay?
- Em... em... vâng. Em là gay!
Thành mỉm cười, xoay mái tóc còn chưa khô của Quân.
- Anh hiểu cảm giác của em mà! Đừng lo.
- Mẹ em không giống mẹ anh. Em chẳng có ai để chia sẻ cả. Em cũng chẳng dám thổ lộ với người ta.
- Rồi mẹ sẽ hiểu thôi. - Thành nằm xuống giường - Thế người ta học cùng trường hả?
- Vâng! Nhưng người ta có bạn gái rồi! Mà chuyện cũng lâu rồi. Tình cảm cũng nhạt.
- Duyên mà! Có hứng thứ tối mai đi cafe không? Anh đi với nhóm bạn gay.
- Em ngại lắm.
- Ngại gì! Trước lạ sau quen mà.
- Vâng.
------------------------------
Thành trở về nhà sau một ngày làm việc.
- Con về rồi đây!
- Vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi.
- Vâng!
Quân không ở trong phòng. Linh cũng không có nhà. Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho Linh.
- Đang ở đâu đấy?
- Em đang đi chơi với Quân.
- Không định về ăn cơm à?
- Hôm nay em ăn ở ngoài.
- Ờ!
-----------------------------
Trong bữa cơm Thành chẳng nói câu nào. Chỉ ăn, ăn và ăn. Bố thấy lạ, liền hỏi.
- Con làm sao đấy? Chả nói năng câu nào! Ở cơ quan có chuyện gì à?
- Mấy chuyện vặt vãnh thôi ý mà. Mai bố mẹ đi nghỉ mát ạ?
- Ừ! Bố mẹ đi Hạ Long 4 ngày. Ở nhà nhớ trông các em cẩn thận đấy.
- Vâng.
Thành nhìn đồng hồ gần đến giờ đi mà Quân vẫn chưa về. Anh có chút khó chịu. Anh mặc kệ Quân, quyết định đi một mình. Anh đến một quán cafe trong khu phố cổ. Anh ngồi cùng bàn với đám bạn. Bọn họ ngồi nói chuyện rất rôm rả.
- Mày làm sao đấy Thành? Mặt như bãi...
- Lại láo rồi! Mày dạy vợ thế hả Long!
- Thế mày làm sao?
- Tao với Trung chia tay rồi!
- Xong một cuộc tình!
- Hôm qua em thấy Trung đã đi với ông nào rồi.
- Kệ nó đi!
- Ê! Em kia trong lạ thế? - Một người chỉ về phía sau lưng Thành - Đang đi đến đây hay sao ý nhỉ?
- Mày chỉ giỏi soi hàng mới! - Thành quay lại đằng sau.
Vừa nhìn thấy "hàng mới", Thành đứng bật dậy đi về phía đối phương. Một người bạn cùng bàn nhận xét.
- Thằng này vừa bỏ người yêu là y như rằng.
Thành dừng lại trước mặt "hàng mới".
- Em làm gì ở đây?
- Anh rủ em đi uống cafe còn gì!
- Tưởng đi với Linh!
Thành quay lưng trở lại bàn. Quân lập tức đi theo.
- Tại Linh cứ đòi đi ăn tối. Em bảo về nhưng nó không nghe.
- Sao biết đường ra đây!
- Em hỏi Linh chỗ anh hay ngồi uống cafe.
Thành kéo ghế chiếc bên cạnh cho Quân.
- Ngồi đi!
- Ai đây? Nhanh quá nhỉ!
- Im! Đây làm bạn của cái Linh nhà tao. Tên Quân. Mới biết thôi!
- Chào mọi người. Em tên Quân, 16 tuổi.
- Công? Thụ?
Quân ngại ngùng. Chưa kịp trả lời, Quân đã bị Thành xoa đầu, kéo về phía mình, trả lời hộ.
- Tiểu Thụ!
- Uầy!
Mọi người rất hoà đồng nên Quân cũng bớt ngại ngùng. Họ nói chuyện rất vui. Đến gần nửa đêm mới tan cuộc, ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, Quân cười rất nhiều.
- Vui lắm phải không?
- Vâng! Sống thật với giới tính của mình thật tuyệt vời! Mà sao anh biết em là thụ?
- Em là gay, anh còn biết. Công với thụ là điều quá nà bình thường nuôn.
-------------------------------
Hai người vừa về đến nhà đã bị Linh chặn cửa, tra hỏi.
- Hai người đi đâu về?
- Đi uống cafe! - Thành thản nhiên trả lời.
- Đừng bảo uống ở chỗ đấy!
- Uống ở chỗ mình hay ngồi ý! - Quân bao biện.
- Lùi ra xem nào! Tao còn cả đống việc chưa làm! Mình thích chặn đường không! Tao gọi mẹ xuống bế mày lên phòng bây giờ!
- Đã nhiều việc còn thích đi chơi! Kêu ca gì!
- Linh! Lên phòng mở cái lúc chiều mình mua đi! - Quân đẩy Linh lên phòng, giảm nhiệt cho phòng khách.
- Không thèm ở chặn đường anh!
-----------------------------
12 rưỡi đêm.
Quân trở về phòng với chiếc áo phông được gấp cẩn thẩn trên tay.
- Anh thấy áo này đẹp không?
Quân giơ chiếc áo trước mặt Thành. Chẳng liếc nhìn, Thành hỏi.
- Nó mua à?
- Linh mua áo đôi, bắt em mặc. Nhưng em không thích màu này.
- Không thích thì đừng có mặc!
- Nhưng em không mặc thì nó sẽ ... - Quân tỏ vẻ không thích.
- Tuỳ! Muốn làm gì thì làm.
Nói xong Thành gập máy tính, đi ngủ. Quân liền cất áo, tắt điện rồi leo lên giường.
- Chốt cửa chưa?
- Chưa ạ! - Quân định ngồi dậy.
- Nằm đấy!
Thành dậy chốt cửa.
- Sau thì nhớ chốt cửa vào. Không sáng mai nó lại nhảy xổ vào phòng.
- Vâng! Anh ngủ ngon.
Thành nằm một lát rồi liếc sang bên cạnh. Quân đang nằm nghiêng về phía anh.
- Sao lại nằm nghiêng sang trái. Lần trước bảo nằm nghiêng sang phải mới tốt cơ mà!
Quân thở dài một cái rồi quay lưng lại với anh. Thành định giữ Quân lại nhưng rồi lại thôi. Anh cũng nằm quay lưng lại với Quân.
------------------------------
Chuông báo thức kêu ầm ĩ. Thành đập mạnh một cái. Chiếc đồng hồ lăn lông lốc dưới sàn nhà. Tự nhiên, Thành thấy bụng bị một cái gì đè nặng. Anh sờ thử xuống bụng. Rậm rạp. Chắc. Càng lên cao càng mịn.
- Buồn! Đừng sờ chân em nữa! Buồn! - Quân đẩy tay anh ra.
- Hoá ra là chân giò! Anh tưởng cái gì đè vào bụng. Lui ra cho tôi dậy ông ei!
Thành chuẩn bị đi làm rồi mà Quân vẫn cuộn tròn mình với đống chăn trông cực kì "thụ". Và tất nhiên là cũng đôi chút hấp dẫn. Chợt tiếng gọi thất thanh từ ngoài vọng vào.
- Mày làm cái gì mà mở loa sớm thế!
- Quân dậy chưa anh?
- 1 giờ kém đi ngủ, 7 giờ đã bắt nó dậy. Nghỉ hè mà hơn cả đi học thế hả?!
- Thế tí em gọi Quân dậy sau vậy! Anh xuống ăn sáng đi!
- Biết rồi
--------------------------------
Thành đi làm về thấy cửa đóng kín. Anh liền gọi cho Linh.
- Mày đang ở đâu đấy?
- Em đang đi chơi với bạn. Anh về nhà rồi à?
- Mày đi chơi mà không khoá cửa ngoài à?
- Đâu! Quân ở nhà mà! Mà anh tự xử bữa tối đi nhé!
- Ờ! Nhớ về sớm! Tao không đợi cửa như bố mẹ đâu!
- Biết rồi!
Thành bấm chuông mãi chẳng thấy Quân xuống. Anh đành gọi cho Quân.
- Xuống mở cửa cho anh.
- Vângggg! - Cái giọng "tiểu thụ" ngái ngủ đầy kích thích.
Quân xuất hiện với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Bộ mặt thì không còn gì để nói.
- Buồn ngủ lắm à? - Thành không nhịn được cười.
- Tại không có ai chơi với em nên em đi ngủ!
- Biết nấu cơm không?
- Không!
- Lên thay quần áo ra ngoài ăn nhanh lên.
----------------------------------
Hai người ăn ở một quán phở gần nhà. Bát phở được bưng ra nóng hổi. Bánh phở trắng. Nước trong. Thịt bò tái hồng. Và nổi bật là màu xanh tươi của hành trần. Cái mùi thơm vô cùng quyến rũ. Không biết vì Thành đói hay vì bát phở ngon nhưng nhìn anh ăn cũng thấy hấp dẫn. Quân thì vừa ăn vừa nói chuyện rất từ tốn.
- Em có lên mạng làm quen với mấy người. Nhưng cứ nói chuyện được một thời gian là họ là đòi... Còn chưa gặp mặt nhau mà đã như thế. Em cứ thấy thế nào ý.
- Tại em chưa quen thôi. Quan hệ nam nữ bình thường cũng có trường hợp như thế mà. Những người như thế thường được chia thành hai loại. Loại 1 là bọn chơi bời vớ vẩn, không tính tiền. Loại 2 là hội những người không tin vào tình yêu. Họ chỉ muốn thoải mãn về thể xác thôi. Còn em muốn thêm hiểu biết thì đi cafe như lần trước ý. - Thành vừa nói, vừa sì sụp ăn.
- Thế một tuần mọi người họp mấy lần ạ?
- Rảnh... thì 2,3 lần. Bận thì 1 lần.
- Thế lần tới là ngày nào ạ?
- Ngày kia.
- Thế cho em đi với nhé!
- Ờ! Ăn nhanh lên.
-------------------------------
Giải quyết xong cho em dạ dày thì đống giấy tờ lại biểu tình. Thành vừa về nhà là cắm mặt vào đống tài liệu. Quân hết xem tivi rồi chơi ipad. Cậu ta ôm cái ipad lăn qua lăn lại trên giường. Thành liếc nhìn thấy, hỏi.
- Chán lắm hả?
- Vâng! Thường thì giờ này em đang đi chơi với Linh.
- Sao hôm nay không đi?
- Hôm nay Linh đi với đám con gái. Một mình em là con trai mà em cũng chẳng quen ai ngoài Linh nên cũng ngại.
- Biết đá Pes không?
Ánh mắt Quân sáng lên, đầu thì gật liên tục. Thành vứt cho Quân một cái tay cầm. Hai người nằm dài trên ghế sofa. Vào trận, Quân cứ bấm loạn cả lên. Sút không được, đỡ cũng không xong. Thành dừng lại, nhìn Quân với ánh mắt nghi ngờ.
- Biết chơi thật không?
Quân cười gượng.
- Hình như là không.
Thành tiện tay ném cái khối về phía Quân.
- Thế mà gật đầu như thật. Ra đây.
Thành vòng tay qua người Quân. Hai tay anh nhẹ nhàng đặt trên tay Quân.
- Nút này là sút...
Quân khẽ quay đầu sang bên cạnh. Anh bắt gặp gương mặt tuấn tú của Thành. Nước da nâu quyến rũ. Mùi hương từ cơ thể Thành như làm anh tan chảy. Bàn tay anh cảm nhận được sự ấm áp. Hai người dường như không có khoảng cách. Quân hình dung ra cơ thể rắn chắc của Thành đang áp sát vào lưng mình. Mặt anh bắt đầu đỏ lên.
- Hiểu chưa? Sao tay em đổ nhiều mồ hôi thế?
Thành quay sang đối diện với Quân. Anh nhận thấy điều gì ở trên mặt Quân. Anh rút tờ giấy, nhẹ nhàng lau tay cho Quân.
- Lên ngủ đi! Anh đợi Linh được rồi.
- Vâng.
Quân như một chú mèo nghe lời chủ, ngoan ngoãn trở về phòng. Nằm trên giường, đối diện với trần nhà, anh lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Thành. Cái hơi thở của Thành khi ấy. Cả cái cách Thành lau tay cho anh nữa. Còn Thành, anh chuyển kênh liên tục. Nhưng anh lại đang nhớ lại bộ mặt đỏ ửng của Quân khi nãy. Đôi tay đầy mồ hôi và cái nhìn đầy tình cảm của Quân ban nãy.
Tiếng chuông cửa đập tan đi ý nghĩ của Thành. Linh trở về với túi lớn túi nhỏ trên tay.
- Mày lấy tiền đâu ra mà mua lắm đồ thế?
- Bố cho em tiền. Mệt quá.
- Cứ mua linh tinh cho lắm vào. Đến lúc hết tiền đừng có kêu.
- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Em lên ngủ đây.
- Ăn gì chưa?
- Ăn rồi!
Linh ôm đống đồ lên phòng. Qua phòng Thành, Linh hé mở cửa. Cô thấy Quân đang ngủ. Cô đặt túi đồ ngoài cửa rồi lén vào phòng. Ngồi bên cạnh giường, cô ngắm Quân đắm đuối. Tự nhiên trong cô có chút khác lạ. Cô từ từ đến gần Quân. Một chút, một chút nữa thôi là cô chiếm được đôi môi anh. Nhưng bất chợt Quân quay người lại. Có chút... à không cô đang rất hụt hẫng. Chẳng thể làm gì hơn, cô ra ngoài trở về phòng.
Kiểm tra hết các cửa rồi Thành mới trở về phòng. Anh nhẹ nhàng chốt cửa rồi nằm quay về phía Quân. Anh nhìn kĩ gương mặt trắng trẻo của Quân dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Anh đặt một nụ hôn lên trán Quân. Nụ hôn ấy thay cho lời từ con tim và cảm xúc bị kìm nén của anh. Quân từ từ mở mắt. Quân vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm. Khoé môi Quân khẽ cong lên.
- Em chưa ngủ à? - Thành đắp lại chăn cho Quân.
Quân chẳng nói gì, nằm sát về phía Thành, ôm lấy eo anh. Thành mỉm cười, hôn lên mái tóc Quân. Một tình yêu mới bắt đầu...
---------------------------------
Như mọi ngày, 6 giờ 45 chuông báo thức kêu ầm ĩ. Thành như một phản xạ có điều kiện hất cái đồng hồ xuống đất. Anh nhìn sang bên cạnh. "Tiểu thụ" vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng đặt Quân xuống gối rồi đắp lại chăn cho Quân.
Chuẩn bị xong, anh qua phòng của Linh. Cô bé vẫn đang ngủ.
- Này! - Anh vỗ nhẹ vào người cô - Anh đi làm đây! Tí hai đứa nhớ đi ăn trưa đấy nhé!
- Biết rồi! Để yên cho em ngủ đi!
Trước khi đi, anh trở lại phòng. Anh ngắm "tiểu thụ" của anh một lúc lâu rồi mới rời phòng. Đột nhiên anh thấy mình được tiếp thêm một nguồn năng lượng từ việc ngắm Quân ngủ (nghe có tí bựa =))))))))))))
--------------------------------
Mười giờ sáng Quân mới tỉnh dậy. Không thấy Thành bên cạnh, anh liền tìm máy điện thoại. Một tin nhắn mới từ Thành. Không hiểu sao tên trong danh bạ của Thành được đổi thành "Yêu chương :*".
- Khi nào dậy nhắn tin cho anh nhé. Anh để tiền dưới bàn phím máy tính. Nó mua quần áo chắc sắp hết tiền rồi. Tí đi ăn với nó thì mang theo nhé. :*
- Em vừa dậy xong. Em vẫn còn tiền mà, khi nào hết mới lấy của anh.
- Tùy em. Gọi nó dậy đi ăn đi. Bảo nó phơi quần áo đi nhé. Tối nay ở nhà anh mua đồ về ăn.
- Vâng :D Anh cũng nhớ ăn trưa đi nhé!
- Biết rồi :* Yêu em <3
------------------------------
Quân chuẩn bị xong sang phòng gọi Linh dậy.
- Dậy đi ăn trưa đi Linh! Linh!
- Đi ăn trước đi! Mua về là được rồi!
- Ờ! Tớ khoá cửa đấy nhé!
- Ờ...
Quân suy nghĩ một lát rồi đi đến quán ăn trong khu phố cổ. Đúng giờ nghỉ trưa nên quán ăn rất đông khách. Quân lặng lẽ ngồi ăn ở một góc quán. Vừa ăn anh vừa nghĩ đến Thành. Nụ cười vô tích nở trên môi.
Sau khi mua cơm cho Linh, Quân trở về nhà. Khi dừng chờ đèn đỏ ở gần công ty Thành, anh thoáng thấy Thành đi cũng một anh chàng khá thân mật. Họ cười nói rất vui vẻ. Quân định gọi cho Thành nhưng lại thôi.
Quân trở về nhà cũng đã gần chiều. Linh thì đang ngồi đợi anh mua đồ ăn về.
- Sao cậu đi lâu thế? Còn khoá cửa ngoài nữa. Muốn đi mua đồ ăn cũng không được. Đói ơi là đói!
Quân vừa đặt túi đồ ăn lên bàn thì Linh liền mở ra. Cái mùi hương quyến rũ của đồ ăn làm cô không thể chờ đợi hơn được nữa.
- Ai bảo dậy muộn còn kêu ca gì nữa! Anh Thành bảo tí cậu lên phơi quần áo đi.
- Cứ để đấy! Tí anh ý về tự khắc phải đi phơi!
- Tớ lên phòng trước.
Quân lên phòng thay đồ rồi lại đi phơi quần áo.
- Để đấy. Đi chơi đi!
Linh đột nhiên xuất đằng sau lưng làm Quân giật mình. Anh đánh rơi cả chiếc áo trên tay.
- Người doạ người sẽ chết đấy! Cái áo này anh Thành rất thích đấy!
Quân vội nhặt chiếc áo lên, rũ thật sạch. Nước từ chiếc áo bắn về phía Linh.
- Sao cậu cứ phải lo thế nhỉ? - Linh lớn tiếng - Thế có định đi chơi không?
Quân suy nghĩ một lát rồi nói.
- Phải về trước bữa tối.
- Tại sao lại thế?
- Anh Thành nói anh ý mua đồ ăn tối về cho hai đứa rồi. Tớ cũng hứa sẽ về ăn.
- Biết rồi!
Linh bắt Quân phải mặc áo đôi đi đến trung tâm thương mại. Cô lôi anh đi đến hết chỗ này đến chỗ khác. Anh cảm thấy mình đã đi gần hết cái Hà Nội này rồi.
Trời đã về chiều, Linh vẫn ép Quân đưa đến chỗ này, chỗ nọ. Còn Thành, anh trở về nhà không có ai. Anh bày biện sẵn thức ăn trên bàn rồi ngồi đợi hai người kia đến cả tiếng đồng hồ.
Quân và Linh trở về cười nói vui vẻ. Vào bếp chỉ thấy thức ăn, Thành không có ở đấy. Linh bốc một miếng thịt đưa lên miệng.
- Thấy chưa! Có sao đâu. Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Quân và Linh vừa đi còn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Vừa mở cửa, Quân đã thấy Thành vừa ăn cơm vừa làm việc. Thức ăn rơi đầy bàn.
- Sao anh không gọi cho em?
- Ờ!
- Anh giận em đấy à?
- Không! Xuống ăn cơm đi.
Trước khi xuống, Quân dọn phần thức ăn rơi trên bàn rồi đem bát xuống tầng. Thành chỉ liếc nhìn Quân một chút rồi thôi.
Lòng Quân đang bất ổn nên ăn cơm cũng không thấy ngon. Linh thì nói liên tục.
- Cậu thấy hôm nay mình mặc áo đôi ra đường ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như kiểu chúng mình là một đôi ý. Chứng tỏ chúng mình rất hợp nhau. Cậu có thấy thế không? Quân! Quân!
- Ờ... Chắc vậy.
- Cậu làm sao đấy? Ốm à?
- Không! Chỉ hơi buồn ngủ thôi!
- Ờ! Thế ăn xong lên đi ngủ đi! Để tớ dọn cho.
- Thế dọn hộ tớ nhé!
- Ừ! Đi ngủ sớm đi!
Quân về phòng thấy Thành vẫn đang làm việc nên cũng chẳng dám làm phiền. Anh lẳng lặng đi vào nhà tắm. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác bị người yêu giận là như thế nào. Muốn hỏi cũng không dám hỏi. Muốn nói cũng không dám nói. Anh chỉ sợ làm Thành bực bội rồi giận anh hơn. Lúc này anh chỉ ước gì lúc đấy về sớm hơn một chút. Một chút thôi cũng được.
Vẫn như thường ngày, mái tóc ướt, áo ba lỗ để lộ một phần cơ thể mảnh mai, Quân bước ra từ phòng tắm. Anh kéo ghế sang ngồi cạnh Thành. Anh nằm xuống bàn nhìn Thành chăm chú.
- Anh giận em à? - Quân dùng giọng rất thiên thần.
Trái lại, giọng Thành vô cùng nghiêm túc.
- Không!
- Rõ ràng là anh đang giận. Em không nên đi chơi về muộn. Xin lỗi Yêu Chương ạ!
Thành cố nhịn cười và chăm chú vào công việc.
- Anh cười kìa - Quân chỉ vào má Thành - Thế là hết giận rồi nhé!
- Ngồi im! Anh làm sắp xong rồi!
Quân lại trở thành con mèo ngoan ngoãn nằm trên bàn ngắn chủ làm việc. Và chú mèo này đã ngủ quên trên bàn. Khi làm việc xong, Thành quay sang thì bắt gặp bộ dạng vô cùng đáng yêu của Quân. Anh hôn lên má Quân thật dịu dàng. Từ từ, anh bế Quân về giường. Vừa đặt Quân xuống giường thì Linh từ ngoài đi vào.
- Anh làm cái gì đấy?
- Bế nó từ bàn về giường.
- Sao phải bế? - Linh nghi ngờ.
- Nó ngủ quên ở đấy. Thấy nó mệt nên anh cũng không muốn gọi nó dậy. Sang đây làm gì?
- Em chỉ muốn xem Quân ngủ chưa thôi. Anh đừng có dở trò đấy.
- Dở trò cái đầu mày ý! Về phòng cho anh còn ngủ! Mà phơi quần áo chưa?
- Quân à nhầm em phơi rồi!
Như mọi ngày vắng bố mẹ, Thành kiểm tra tất cả các cửa rồi mới về phòng. Quân từ sau cánh cửa ôm chầm lấy anh từ. Anh quay lại búng vào trán Quân.
- A! Sao lại đánh em?
Thành kéo Quân ra ngoài ban công.
- Cái tội đi vào không chốt cửa - Anh ôm chọn lấy Quân - Lại còn phơi quần áo hộ nó nữa. Cứ thế để nó ỷ lại cho.
- Em nhớ là em chốt rồi mà! - Quân cười típ mắt.
- Chốt rồi mà nó xông vào phòng được à?
- Thật á? - Quân ngạc nhiên - Linh có nhìn thấy gì không?
Thành thì thầm vào tai Quân.
- Nó thấy anh đang hôn em. Hôn-rất-mãnh-liệt là đằng khác.
Quân co rúm người lại. Hơi thở quyến rũ của Thành len lỏi vào từng tế bào từ từ lan đi khắp cơ thể Quân tạo ra cảm giác khó tả.
- Anh nói dối trắng trợn quá đấy.
- Sao em cứ phải co rúm người lại thế! - Thành thì thầm vào tai Quân đầy thích thú.
Quân càng tránh càng không được. Quân bị Thành khoá chặt trong vòng tay anh.
- Trông em kìa. Yêu quá đi! - Thành hôn lên cặp má đỏ ửng của Quân.
Quân cúi mặt che đi vẻ ngượng ngùng đáng yêu.
- Em muốn đi ngủ. Quân đẩy tay Thành ra, chạy vào giường chùm kín chăn.
Thành cười khoái chí. Anh nằm bên cạnh, ôm lấy Quân.
- Tối mai có hẹn rồi! Cấm đi linh tinh. Anh không bỏ qua cho em như hôm nay đâu.
- Vâng! Anh ngủ ngon.
- Anh đắp chăn với!
Quân không hề động đậy. Thành nhấn mạnh
- Lạnh!
Quân nhẹ nhàng chia sẻ một phần chăn cho Thành. Thành vừa chui vào trong chăn thì Quân như một phản xạ tự nhiên quay người lại, cọ đầu vào lồng ngực anh.
- Em thôi đáng yêu đi được không? Anh không chịu được nữa đâu đấy.
- Em ngủ rồi!
Thành bất lực, cố kìm chết ngọn lửa đang sôi sục trong lòng mà đi ngủ. Khi Thành chìm vào giấc ngủ, Quân bất chợt nói gì đó. Thành tỉnh dậy.
- Em sao đấy?
- Em yêu anh!
- Cái gì cơ?
- Em yêu anh mà!
Thành bật cười.
- Em sao đấy?
- Em yêu Thành mà!
Thành lay mạnh người Quân. Quân bật dậy. Bộ mặt "tiểu thụ" mơ ngủ làm Thành không chịu nổi mà bật cười.
- Em ngủ mơ đấy à?
- Ừm... ừm... - Quân gục vào vai Thành - Thỉnh thoảng em bị mộng du nên nói linh tinh đấy.
- Em biết em nói cái gì không?
- Ừm... ừm... em không biết. Em muốn ... ừm... ngủ.
- Em bảo em yêu anh, em yêu Thành!
- Thì em yêu anh mà! - Quân cố hôn lên má Thành một cái rồi gục vào lòng anh.
- Đồ ngốc!
------------------------------
Hôm này là ngày cuối cùng trước khi Linh trở lại với sự quản lý của bố mẹ. Nhứng thay vì ra ngoài ăn chơi thoải mái cô lại nằm bẹp ở nhà. Quân thì như thường lệ, tỉnh dậy làm tìm điện thoại đọc tin nhắn của anh. "Không biết hôm nay là gì đây!"
- Ngủ nhìn mặt muốn cắn cho miếng :*. Dậy đi ăn đi nhé. Nhớ lôi nó dậy luôn. Cấm em giúp nó làm việc nhà! Không thì anh "làm thịt" em đấy >:)
- Anh phải đi họp xa. Tối anh ra quán luôn. Em tự đi taxi ra nhé. Yêu em :*
Tối đến tranh thủ lúc Linh đang tắm, Quân mua cơm về, đẻ sẵn lên bàn rồi mới ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh còn cẩn thận nhắn tin cho Linh.
- Cơm để trên bàn, nhớ ăn. Tớ đi gặp bạn. Lát về mua ngô cho. :p
-----------------------------
Quân đến quán cafe thì chỉ thấy hội bạn của Thành. Anh lễ phép đến chào hỏi.
- Thành đâu em?
- Anh ý đi họp về muộn. Tí anh ý qua đây luôn.
- Ờ. Uống gì gọi đi!
- Vâng. Mà đây là ...? - Quân chỉ về người đàn ông lạ mặt cùng bàn.
- À! Đây là người yêu của Kiên. Tên là Minh.
- Vâng.
- Này! Anh hỏi thật nhé! - Một "tiểu thụ" nhìn Quân chằm chằm.
- Vâng...
- Em với Thành đang hẹn hò à?
- Em... - Quân úp úng.
- Xong. Em thắng rồi! Đưa tiền.
Quân ngơ ngác không hiểu cái gì đang diễn ra.
- Con hâm này! Trước mặt em nó mà lại...
Thành từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Quân.
- Chúng mày làm gì mà "tiểu thụ" của tao mặt ngơ ra thế này.
- Chúng nó cá cược vụ của mày. Quân không hiểu nên bị đơ mất mấy phút.
- Tao truyền đời báo kiếp cho thằng Long nhé. Vợ mày càng ngày càng mất dạy đấy. - Thành tự nhiên vươn tay khoác tay Quân rồi kéo cậu lại gần.
Quân xấu hổ, mặt đỏ bùng. Tay đổ mồ hôi. Người anh như hóa đá.
- Tao cũng truyền đời báo kiếp cho mày. Vợ tao không hề mất dạy. Mà là siêu mất cmn dạy rồi!
- Anh muốn chết không?
- Thả lỏng đi em ei! Toàn người nhà, ngại gì!
Quân cười ngượng. Câu đùa đấy cũng làm anh thoải mái hơn.
- Anh mệt không?
- Cũng bình thường. Có đứa nào bắt nạt em không?
- Không! - Quân lắc đầu - Mồ hôi này!
Quân lấy giấy ăn chấm mồ hôi cho Thành.
- Chúng mày sến quá!
- Còn hơn vợ chồng mày. Kiên! Giới thiệu nhanh.
- Đây là Minh. Người yêu tao.
-------------------------------------
Hai người trở về nhà rất muộn. Đi xe trên con đường vắng, Quân không ngần ngại ôm chặt lấy Thành. Áp mặt vào lưng anh, Quân thấy thật hạnh phúc.
- Vợ!
- Cái gì ạ?
- Anh gọi em là vợ!
- Mẹ em nói vợ chồng là chuyện thiêng liêng nên không nên lấy ra gọi tuỳ tiện.
- Nhưng ... - Thành cầm lấy tay Quân - Anh muốn cưới em thật thì sao?
- Anh nói như vậy với bao nhiêu người rồi?
Thành lập tức dừng xe bên đường.
- Anh thề với trời đây là lần đầu tiên anh nói câu này và em là người đầu tiên được nghe câu này từ anh. Nếu anh nói sai, anh sẽ sống cô đơn suốt đời.
- Anh... anh... anh đâu cần phải nghiêm túc như thế. Em chỉ nói đùa thôi mà. - Quân bật cười.
- Em tin anh không? - Thành nắm chặt lấy tay Quân.
- Em không tin thì sao?
- Thì lát nữa sẽ biết.
Thành chợt phóng nhanh làm Quân giật mình ôm chặt lấy anh.
Cửa nhà đóng kín, khoá ngoài. Đèn trên tầng vẫn sáng. Quân có chút hoảng sợ, lập tức mở cửa. Vừa mở cửa, anh chạy ngay lên phòng Linh. Mở cửa phòng, anh thấy Linh nằm quấn chăn trên giường. Ly nước còn một nửa, vài viên thuốc và cặp nhiệt độ nằm trên tủ đầu giường. Anh liền cầm lấy cặp nhiệt độ "38 độ". Anh sờ trán Linh rất nóng. Thành từ ngoài đi vào.
- Sao đấy em?
- Linh sốt rồi! Nhà có thuốc hạ sốt không anh?
- Để anh tìm!
Quân xuống nhà nấu ít cháo. Thành thì đi lấy thuốc và khăn lạnh cho Linh. Cho Linh ăn và uống thuốc xong cũng quá đêm. Hai người trở về phòng. Thành lại thả người xuống giường như mọi lần. Anh đạp vào PP Quân.
- Anh làm cái gì đấy? Người em sắp gẫy thành từng khúc rồi đấy!
Thành ôm lấy Quân. Anh nhẹ nhàng bóp đôi vai gầy guộc của Quân. Tay anh từ từ, từ từ đi xuống dọc theo lưng Quân. Người Quân hơi run run.
- Mạnh lên được không? Em có máu buồn!
Thành ngồi gần hơn. Hai tay anh túm lấy vạt áo Quân. Từng cúc, từng cúc một từ dưới lên trên bị cởi bỏ. Anh hôn lên cổ Quân. Quân co rúm người lại, túm chặt lấy tay anh.
- Em... em... chưa sẵn sàng!
Thành im lặng một lúc lâu. Rồi anh đóng lại từng chiếc cúc áo cho Quân.
- Anh xin lỗi.
Quân từ từ xoay người lại đối diện với anh. Quân cầm lấy tay anh.
- Khi nào sẵn sàng, em sẽ ... chủ động.
Thành đưa tay, chạm vào má Quân. Anh tiến lại gần, áp sát Quân. Đôi môi anh đặt lên trán Quân. Rồi mũi. Rồi đôi môi Quân. Quân hé mở đôi môi mỏng đón lấy anh. Mặt Quân nóng ran, đỏ ửng. Thành vuốt nhẹ bờ môi mỏng hồng hồng đối diện. Bờ môi mỏng đọng lại hương vị ngọt ngào và hơi ấm của anh.
- Anh có được nụ hôn đầu của em rồi nên em là vợ của anh! - Thành tuyên bố rõng rạc.
- Ai đồng ý lấy anh! Xấu xa!
- Anh yêu vợ lắm lắm đấy! Vợ lấy anh nhé!
Thành dụ đầu vào vai Quân. Hôn lên bờ vai gầy gò ấy. Quân đẩy Thành ra.
- Muốn lấy em thì trước hết đi tắm đi đã!
- Tuyên lệnh! - Thành ngồi thẳng dậy - Em có nghe thấy tiếng cửa mở không?
- Chắc là Linh! Để em sang xem. Anh đi tắm đi.
Cửa phòng Linh mở toang. Đèn trong phòng vệ sinh bật sáng.
- Cậu đỡ sốt chưa?
- Tớ... tớ đỡ rồi! - Tiếng Linh nghẹn ngào vang từ sau cánh cửa.
- Cậu khóc đấy à? - Quân tiến đến gần cửa.
- Không! Không! Tớ bị nghẹt mũi thôi. Ốm mà. Về phòng đi. Khi nào cần tớ gọi.
- Vậy tớ về phòng trước.
---------------------------------
Hôm sau tuy là ngày nghỉ nhưng Thành có công việc đột xuất ở công ty nên đi từ sớm. Vì ông bà ốm nên bố mẹ từ Hạ Long về thẳng quê. Sáng hôm đó chỉ có Quân và Linh ở nhà. Gần trưa, Linh gọi Quân dậy.
- Dậy đi! Xuống ăn cơm!
Quân hé mắt. Thấy Linh, anh liền đẩy điện thoại vào dưới gối.
- Ờ... tớ dậy đây!
- Nhanh lên đấy!
Linh ra khỏi phòng, Quân liền mở điện thoại lên. Tin nhắn của "Yêu chương :*": "Vợ yêu dậy nhớ đi ăn nhé! Anh ở chỗ làm cũng nhớ vợ lắm! Mà anh có quà cho vợ đấy. Thể nào vợ cũng thích. Anh làm việc tiếp đấy! Chồng yêu vợ :*"
Quân xuống bếp thấy đồ ăn được chuẩn bị thịnh soạn. Có cả bia.
- Hôm nay ngày gì đấy? - Quân thắc mắc.
- Chả ngày gì! Muốn uống thôi!
- Cậu vừa ốm dậy mà!
- Có ngần này thôi! Cậu không uống thì tớ uống một mình. Cậu không cấm được đâu.
- Ờ thì uống hết chỗ này thôi đấy!
----------------------------------
Thành cố gắng làm thật nhanh nên hơn hai giờ chiều anh đã có mặt ở nhà. Cửa nhà vẫn đóng nguyên như lúc anh đi. Vào nhà, anh ngạc nhiên vì những vỏ lon trên bàn. Anh chạy ngay lên tầng. Áo của Quân rơi ngoài hành lang. Cửa phòng Linh mở tung. Thành dừng lại trước cửa phòng. Có nên bước tiếp? Anh sẽ nhìn thấy những điều anh không muốn? Anh run rẩy bước vào phòng. Trên giường. Hai người anh yêu thương nhất. Họ đang làm gì? Anh có đang mơ không? Túi quà trên tay rơi xuống đất. Anh ngã quỵ trước cảnh tượng ấy. Cả triệu viên đạn đang bay thẳng vào tim anh. Chân tay không còn chút sức lực nào nữa. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Ngày hôm qua anh vẫn hôn Quân, ôm Quân, trêu đùa cùng Quân. Còn bây giờ?
Chợt Linh ngồi bật dậy, giữ lấy chăn trước ngực.
- Anh! Sao anh về giờ này!
Quân cũng bùng tỉnh. Đầu anh chưa bao giờ đau như vậy. Nhìn sang bên cạnh, anh hoảng hốt.
- Sao... sao... sao... lại thế này?
Quân nhìn Thành hoảng sợ. Anh chạy ngay về phía Thành.
- Anh! Anh! Em không nhớ gì cả! Anh tin em đi! Em chỉ yêu mình anh thôi! - Quân lay mạnh người Thành.
Thành ngước lên nhìn Quân. Rồi anh đứng dậy và đi khỏi phòng. Quân chạy theo Thành xuống dưới tầng. Anh ôm lấy Thành thật chặt.
- Anh nói là anh muốn lấy em đúng không? Em đồng ý! Một vạn lần đồng ý! Anh tin em đi mà! Em không nhớ gì hết! - Quân hoảng loạn, khóc lớn tiếng.
- Em không nhớ gì hết chứ không phải em không làm gì hết đúng không? - Giọng Thành mỉa mai.
- Em... Em...
Thành kéo tay Quân ra.
- Mình... chia tay đi! - Nói xong, Thành chạy thẳng ra ngoài.
Quân như chết lặng trước lời nói của Thành.
- Không! Không được! Anh đã nói anh yêu em, anh muốn lấy em cơ mà!
Linh từ trên cầu thanh bước xuống. Quân khẩn thiết cầu xin trong nước mắt.
- Chúng ta không làm gì đúng không? Nói với Thành là chúng tao không làm gì đi! Nói với anh ý đi! Tớ rất yêu anh ấy. Tớ không muốn chia tay! Tớ xin cậu đấy! Tớ xin cậu đấy!
- Cậu im đi - Linh gắt lên - Thế còn tớ! Tình cảm hơn một năm qua của tôi thì cậu để đâu? Cậu cơ tớ là trò đùa của cậu à! Cậu nói đi!
- Mình không biết! Mình không biết! Mình không biết gì hết! - Quân bịt chặt tai. Anh như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Sợ hãi. Hoảng loạn.
Quân ngồi thu mình giữa phòng khách lạnh lẽo. Anh cứ ngồi như vậy đến khi trời tối. Anh đứng dậy. Đôi chân tê cứng lại. Anh từng bước, từng bước nặng nề lên tầng. Túi quà của Thành bị đá ra ngoài hành lang không thương tiếc. Tay Quân run lẩy bẩy cầm lấy túi quá. Anh ôm túi quà về phòng. Trong túi là một chiếc áo sơmi kẻ. Một lần trên đường về nhà, Quân khen chiếc áo này đẹp và rất thích. Chắc vì vậy nên Thành mới mua nó. Trong túi còn có một tấm thiệp in chữ "I love you!". Những nét chữ nghệch ngoạc của Thành: "Quà cho vợ yêu của anh! Anh yêu vợ lắm :*!" Hai hàng lệ lại lăn dài.
Quân thu dọn đồ đạc và cả món quà của Thành nữa. Trước khi đi, anh viết một lá thư cho Thành.
"Em biết đã quá muộn để giải thích! Nhưng em mong anh tin em. Em không thể ở đây được nữa. Em sẽ rất nhớ những ngày ngắn ngủi bên cạnh anh đâu. Em xin phép được mang chiếc áo đi. Cảm ơn anh rất nhiều!
Em yêu anh!"
---------------------------
Đã ba tuần kể từ khi Quân trở về nhà. Ba tuần một mình chống lại nỗi cơ đơn. Nỗi nhớ Thành hàng đêm gặm nhấm trái tim Quân. Khi ấy, Quân chỉ biết mở điện thoại đọc lại những tin nhắn đầy yêu thương của Thành ngày nào. Chiếc áo sơmi kẻ ấy anh chưa dám mặc một lần nào. Những ngày Thành đi uống cafe với đám bạn, Quân lén đến thật sớm ngồi ở một chỗ thật kín đáo vừa đủ nhìn thấy anh.
Hôm nay là sinh nhật anh. Quân lặng lẽ đến quán cafe cũ rồi nhớ về anh. Bỗng một người đến ngồi đối diện Quân, người này trông rất quen.
- Không nhớ anh à?
- Anh là... - Quân cố gắng lục lại trí nhớ.
- Anh là Minh. Người yêu của Kiên. Bây giờ là người yêu cũ.
- À! - Quân không có hứng thú với bất kì ai vào lúc này. Ngoài Thành.
- Có muốn uống không? - Minh đưa đẩy cốc bia trước mặt Quân - Có vẻ em hơi buồn?
Quân nhìn cốc bia một lúc lâu rồi cầm lên uống cạn. Rồi hai người cứ uống, cứ uống. Quân kể hết cho Minh về chuyện hẹn hò với Thành. Khi nhắc đến Thành, Quân cười nhiều lắm. Cười đến nỗi không thấy lòng đen. Nhưng tự nhiên Quân dừng lại khi kể về buổi chiều hôm đấy. Anh đứng dậy.
- Tôi muốn về nhà!
- Em đứng còn không vững thì về kiểu gì! Tôi đưa em về!
Minh đưa Quân lên taxi đến một khách sạn. Từ khi lên taxi, Quân liên tục kêu nóng và khó chịu. Minh đặt Quân lên giường.
- Đây đâu phải nhà tôi? - Quân cố gắng ngồi dậy.
- Đây là phòng anh! - Minh đè Quân xuống giường.
- Anh làm cái quái gì thế? - Quân đẩy Minh ra.
Bàn tay Quân đẩy mạnh mặt Minh ra khỏi người mình. Nhưng sức lực người đang say thì chẳng khác gì của đứa trẻ. Minh tiến tới, ngậm những ngón tay Quân. Quân khẽ kêu lên.
- Tránh... xa tôi... ra. Thằng chó...
- Đừng nặng nề thế em yêu! Rồi em sẽ thích!
Minh càng ngày càng manh động. Quân thì chẳng có chú sức lực nào để chống lại. "Thành! Cứu em! Cứu em!" là suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu Quân. Cơ thể Quân lúc này thật nhạy cảm. Anh cố cắn chặt môi. Anh cảm nhận được cái miệng ghê tởm của Minh chạy dài trên cơ thể mình. Điện thoại của anh reo không ngừng.
- Cái đéo gì thế? - Minh tức tối.
Minh rời khỏi giường. Quân thì kéo chiếc chăn bên cạnh quấn chặt người. Có người gõ cửa.
- Xin lỗi!
Minh bước từ từ ra cửa. Quân nghe thấy tiếng cửa mở rồi đến tiếng ai đó bị đánh. "Anh ta đánh người đấy sao?"
- Con mẹ thằng chó! - Tiếng Minh vang lên. Tiếp đến là những tiếng đấm liên tiếp.
Quân hé mở mắt. Minh đang bị đánh!!!
- Tao đéo nghĩ mày lại khốn nạn đến như thế Minh ạ!
"Thành! Mình... mình bị hoa mắt sao?"
Minh nằm bẹp ở một góc cửa. Thành bế bổng Quân xuống cửa khách sạn mặc kệ ánh nhìn của bao người khác.
- Anh...
- Có cần ngu ngốc đến thế không?
- Em... em
Thành bế Quân lên taxi.
- Đến khách sạn Melancholy!
Thành ôm chặt Quân vào lòng.
- Em... xin lỗi! - Giọng Quân yếu ớt.
- Khó chịu lắm phải không? Cố chịu một chút!
- Em... thấy... rất nhạy cảm.
- Nó bỏ thuốc vào bia! Mẹ thằng chó!
Quân chẳng nói thêm gì chỉ biết cảm nhận sự an toàn nơi anh. Xe taxi dừng trước một khách sạn. Thành bế Quân từ ngoài vào. Cô lễ tân có vẻ e ngại.
- Xin lỗi. Em có thể giúp gì cho anh?
- Cho tôi một phòng. - Thành đặt ví lên bàn lễ tân - Xin lỗi! Tay tôi đang bận. Cô có thể nhờ ai đó mua hộ tôi một bộ quần áo được không?
- Đây là chìa khóa phòng! Quần áo cho ...
- Áo phông size M, quần size 38. Đơn giản thôi!
Nhờ một nhân viên phục vụ mở cửa, Thành đặt Quân lên giường.
- Còn khó chịu nữa không? - Anh ngồi bên cạnh Quân.
- Đỡ được một chút thôi ạ.
- Bây giờ xả nước mạnh vào người sẽ hết thôi.
Quân khẽ gật đầu. Thành đứng dậy ra ngoài ban công hút thuốc. Quân cởi bỏ chiếc chăn, người trần không một mảnh vải bước vào nhà tắm. Xả nước mạnh vào người đúng là có tác dụng. Anh cảm giác thoải mái hơn. Nhưng cứ nghĩ lại cảm giác Minh động vào cơ thể mình Quân lại rùng mình. Anh trà mạnh xà phòng lên người. Anh tắm đến ba bốn lần liền.
- Tắm nhanh lên! Muộn rồi! - Thành nhắc nhở.
Quân khoác chiếc khăn tắm ra ngoài. Thành vẫn đứng ở ban công hút thuốc.
- Quần áo trên giường đấy. Mặc vào đi.
Mặc quần áo xong, Quân đến gần Thành. Anh ngập ngừng.
- Anh ... anh... còn thuốc không?
- Hút thuốc rồi cơ à!
- Từ chuyện lần trước thôi! Cho em một điếu đi.
Thành đưa điếu thuốc anh hút đc một nửa cho Quân.
- Còn điếu này thôi! Hút không?
Quân cầm lấy điếu thuốc. Khói thuốc nhả ra nặng trĩu.
- Hôm nay con không về! Mẹ gọi cô Lan bảo Quân ngủ lại nhà mình nhé!
-...
- Bọn con không sao! - Chợt Quân ôm chặt lấy anh - Con... con sẽ gọi cho mẹ sau.
- Cho em... ôm anh một chút được không? Thực sự, chỉ khi ôm anh, em ... em mới thấy an toàn. Chỉ một chút thôi.
Thành im lặng. Lâu rồi anh mới có cảm giác này. Cái cảm giác mà được Quân ôm chặt lấy. Mái tóc ướt của Quân cọ vào má anh thật thoải mái. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận. Con tim anh loạn nhịp như đang thúc dục anh: "Ôm Quân đi! Hôn Quân đi!". Tay anh từ từ chạm vào mái tóc Quân. Rồi chạm vào eo Quân. Được ôm Quân vào lòng thật tuyệt vời. Họ cứ đứng nhau vậy ngoài không nói lời nào mà cảm nhận bằng con tim.
Hai năm sau
- Dù hôm đó vợ có làm hay không, anh vẫn yêu vợ lắm!
- Linh đã nói là vợ không làm gì rồi mà! Sao chồng thích nhắc lại thế nhờ!
- Nhắc lại cho vợ nhớ là anh yêu vợ như thế nào! Vợ không được có lỗi với anh!
- Biết rồi! Cúc đã có chậu đẹp chậu xinh chậu chất lượng rồi không được tìm chậu khác.
Thành ôm vợ nằm dài trên sofa.
- Nghĩ lại cái Linh cũng hâm thật đấy. Cho vợ uống say cũng không dám làm gì. Nếu là anh thì anh đã ... - Tay anh từ từ mơn chớn đôi chân trắng nõn của Quân.
Quân giữ tay anh lại, ôm chặt vào lòng.
- Xấu xa. Mà sao mẹ anh lại biết Linh nói dối nhỉ?
- Mẹ nhìn cái cách nói chuyện là mẹ biết ngay. Vả lại, mẹ anh cũng hiểu tính của nó nên giận dỗi nó hơn tuần rồi lại thôi. Mẹ "teen" lắm! Em biết mà!
Bất chợt cả hai đều im lặng. Anh áp mặt vào đầu Quân.
- Anh lại nghĩ đến chuyện đấy à?
- Ừ... - Giọng nói anh đầy nặng nề - Anh không quên được cái ngày anh và em đứng trước bố mẹ em. Ánh mắt niềm nở của bố mẹ em với anh không còn nữa. Mẹ em quát vào mặt anh:"Hai đứa làm gì đấy? Bỏ tay ra ngay!". Khi biết chuyện, bố em đã đánh hai đứa. Mẹ em thì không ngừng khóc. Anh rất... rất đau. Rồi hai đứa bị đuổi ra khỏi nhà. Những đêm ấy em khóc đến không mở được mắt. Nhưng rồi em cũng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Mấy tháng sau, hai mẹ xuất hiện trước cửa làm anh vừa mừng vừa lo. Nhưng như anh nói đấy "Trời xanh có mắt". Hai bên gia đình không phản đối nữa rồi còn gì!
- Em muốn hỏi.
- Ừ?
- Anh có yêu em không?
- Hỏi thừa!
- Thế - Quân leo lên người Thành, túm chặt lấy hai tay anh - Cho em ... - Cậu tiến đến sát môi anh - Tạo phản một hôm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top