Thầy ơi...
Em không biết đây là bức thư thứ bao nhiêu em viết cho thầy nữa! Nhưng em chẳng bao giờ dám gửi cho thầy vì sợ thầy sẽ bảo em trẻ con... Nhưng bây giờ em không thể không gửi được! Vì em chẳng gặp được thầy nữa mà...
Đầu tiên thông báo với thầy, con bé bị thầy gọi là dở hơi đã chính thức bước vào tuổi trưởng thành rồi nhé! Bây giờ em là người trưởng thành rồi đấy!
Bỏ qua chuyện đấy, điều quan trọng em muốn nói với thầy là ...
Em từng thích anh đấy! Còn bây giờ là YÊU rồi!
Anh có biết em thích anh từ bao giờ không? Tù khi anh bước vào lớp em ý! Cô Toán yêu quý của em do bầu bí mà nghỉ dạy thì anh là hình nhân thế mạng vào lớp siêu nguy hiểm của khối. Lần đầu tiên em nhìn thấy một thầy giáo dạy Toán mà lại đáng yêu nhau anh ý! Cũng cắm thùng như thầy giám thị nhưng sao anh lại thu hút đến thế hả? Một loạt con gái trong trường chết mê chết mệt anh đấy. Chắc vì thế mà trong buổi dạy đầu tiên anh toàn mạng bước ra khỏi lớp em. Không có đám con gái tụi em thì anh cũng không yên với đám con trai đâu! Vậy mà mình chưa nghe được câu cảm ơn nào...? Mà không hiểu sao đây là lần đâu tiên em có hứng thú với môn toán như thế! Hô hô.
Lần thứ hai em gặp anh là ngay trong ngày hôm đấy. Anh nhớ không? Vụ con chó ý! Tại sao Mốc của anh nó đẹp như chủ mà lại dữ thế? Em chỉ muốn vuốt bộ lông trắng muốt của nó một chút thôi mà! Nhưng mà nó cũng là chìa khóa giúp em bước qua cánh cửa nhà anh. Căn nhà nhỏ bé mà ấm áp thật đấy, còn ngăn nắp nữa. Đến khi đấy em mới biết anh không chỉ giỏi dạy toán mà còn giỏi làm y tá nữa đấy. Băng bó rất chuyên nghiệp. Hay là hồi đi học anh cũng hay đánh nhau nên tự băng bó hả? Khai thật đi! Haha!
Thế là xong phần cảm nắng. Tiếp theo là một quá trình dạy và học gian khổ của thầy và trò chúng ta anh nhỉ. Nhờ anh mà điểm toán của tụi con gái lớp em tăng lên đáng kể đấy. Nhưng em trong thời gian này em cũng hơi buồn một chút vì anh nhận được quà của đám nữ sinh trong trường suốt. Thế nên em cũng quyết định tặng quà cho anh. Nhưng làm sao tụi nó có thể bá đạo như em được. Quà của em được chuyển thẳng đến nhà anh. Em biết anh rất yêu Mốc nên em đã mua một đống quần áo và đồ chơi cho Mốc. Đấy là lần đầu tiên em có thể chơi vui vẻ với Mốc. Anh cũng rất vui phải không? Nhìn thấy anh cười lúc đấy mà tim em cứ nhảy loạn cả lên. Tại sao trên đời lại sinh ra một thiên thần như anh vậy! Từ lần đó em và anh cũng thân nhau hơn.
Sắp đến kì thi tốt nghiệp nên anh bắt lớp em phải đi học thêm rất nhiều để củng cố kiến thức. Bọn em thì đồng ý cả hai chân hai tay luôn nhưng mà tụi con trai thì lười như hủi ý. Thế nên lớp học thêm ấy chỉ lác đác được vài thằng con trai. Nhưng học ít cũng có cái lợi của học ít. Anh thường xuyên xuống tận nơi chỉ bài cho từng đứa một. Mà hình như anh đặc biệt quan tâm đến em thì phải. Đa số thời gian anh xuống kiểm tra vở của em. Thế nên em càng có cơ hội để nhắm anh cận cảnh đấy. Gương mặt hoàn hảo!
Nhưng anh biết không! Em rất ghét cách anh thân thiết với những đứa nữ sinh khác hay với cả những cô giáo nữa. Em biết là anh không thích họ nhưng em vẫn khó chịu. Chắc tại yêu đấy...
Anh nhớ hôm chia tay không? Mọi người đã chơi rất vui. Prom cuối năm lần đấy ai cũng đeo mặt nạ kín mít nhưng với thân hình hoàn mĩ của anh thì không thể không nhận ra. Em với anh còn nhảy chung với nhau đấy. Anh có nhận ra em không? Chắc là nhận ra đúng không! Anh ôm eo em rất chặt mà. Chặt như lần anh đỡ em ở chân cầu thang ý.
Và mấy lần e cố tình dậy sớm để đi tập thể dục cùng anh và Mốc nữa chứ. Xem ra hai đứa cũng có kha khá kỉ niệm đấy chứ nhỉ! Nhưng anh có nhớ không?
Thôi! Em nghĩ đến đây là đủ rồi! Ngày kia là ngày nhận kết quả thi. Nếu anh đồng ý với lời tỏ tình này thì 9h tại trường anh nhé! Chúng ta sẽ đi xem điểm cùng nhau. Nếu không thì thôi. Đừng đến anh nhé! Không em sẽ kì vọng đấy!
Hai ngày trôi qua trong lo lắng và hồi hộp. Cô bé đến từ rất sớm và ngôig ở quán nước gần trường. Thời gian cứ trôi chầm chậm làm cô càng hồi hộp. Cốc capuchino bị cô khuấy đi khuấy lại không ngừng. Đồng hồ cũng điểm 9 giờ. Nhưng anh vẫn chưa đến.
- Đợi thêm 2 phút nữa vậy.
- Đợi thêm 2 phút nữa thôi.
- Đợi thêm một tí nữa.
- Đợi thêm 5 phút nữa vậy. Nhỡ anh bị tắc đường thì sao!
Cô trả tiền cốc capuchino còn chưa uống ít chút nào. Chợt bóng dáng ấy lướt qua cô. Ngoái theo nhìn, đúng là anh nhưng anh đang đèo một cô gái khác. Cô chán nảy, lặng lẽ quay lưng đi. Ngôi trường đã khuất sau lưng thì có một tiếng gọi lớn.
- Minh!
Cô bé quay lại thấy anh đang thở hổ hển đứng đằng sau. Cô bé từ từ đến gần.
- Thầy... anh đến làm gì nữa?
- Em không nhớ mình ghi gì trong thư à?
- Nhưng anh vừa đi cùng ...
- Ngốc! Chị gái tôi đấy cô dở hơi ạ!
- Ơ...
Anh vòng tay khoác vai cô.
- Bây giờ thì đi xem kết quả nào! Bao công anh khổ công dạy dỗ được đền đáp như thế nào đây!
- Chắc là đỗ thôi!
Đến nơi, hai người hồi hộp cho từng tên từng tên một. Rồi cùng đồng thanh hét loạn lên trong ánh mắt của bao người. Vâng! Nó đỗ rồi. Và chúng nó yêu nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top