Tâm sự

Em không biết mình đang mắc phải căn bệnh gì nữa! Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy anh, tim em lại nhảy loạn lên. Khi gặp anh, em muốn mình thật xinh đẹp. Khi nói chuyện với anh, em muốn mình thật dịu dàng như bao cô gái khác. Nhưng em là đứa con gái cục xúc. Còn mỹ miều hơn là mạnh mẽ. Nên trước mặt anh, em không thể ăn nói dịu dàng. Em cũng chẳng bao giờ diện một bộ váy trước mặt anh. Quần đùi bò là thứ nữ tính nhất em mặc trước mặt anh. Hơn thế, em nhận ra mình là một cô gái ảo tưởng. Em từng tưởng tượng những cuộc nói chuyện của em và anh sẽ thật lãng mạn hay anh sẽ trả lời em một cách ân cần, ngọt ngào. Nhưng sự thật phũ phàng. Cuộc nói chuyện không lãng mạn. Anh trả lời khô khan, thiếu tình cảm nhưng em vẫn thích anh. Cũng không biết vì sao nữa. Và em kết luận mình đang mắc bệnh. Anh thử đặt tên cho nó xem!?!

Nhưng bây giờ anh đang cố chữa khỏi bệnh đó cho em? Tại sao vậy?

Em biết anh là người khó đưa ra quyết định. Vì anh quá cân bằng. Nên khi anh gặp cô ấy. Anh đã bị lung lay. Phải không? Anh công khai cái khó của anh. Anh cố tình để em thấy? Anh cố tình làm em đưa ra quyết định hộ anh? Anh nói ở lại với tình yêu trải qua nhiều khó khắn để hạnh phúc mà vẫn còn sự ngọt ngào trong tim hay tình yêu mới chớm nở. Em từng mong cuộc tình chẳng có tương lai của mình sẽ có cái kết có hậu. Nhưng khi đọc được những suy nghĩ của anh, em tự đập vỡ giấc mộng hão huyền. Có người nói sao em không "quản lý" anh, cứ để anh như "hoa chưa chậu". Nhưng em tự tin nói rằng anh sẽ không có người khác đâu. Và giờ em đã nhầm. Em luôn quá tự tin vào bản thân mình phải không anh.

Em nghĩ mình sẽ buông. Nhưng rồi cái phần ích kỉ lại trỗi dậy. Sao em không quyết đoán được anh nhỉ? Haiz... Vậy em dành cái phần công việc khó khăn ấy dành cho anh vậy. Em sẽ tin vào ý trời.

Để yêu một ai đó thật lòng rất khó. Nhưng để quên người mình yêu thật lòng còn khó hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top