Ngồi trong lớp giữa cái nóng chết người của mùa hè nên vừa trống hai ông mãnh đã chạy ngay xuống căng teen. Với hai chai nước mát lạnh, Trung và Tuấn ngồi đại vào cái bàn trống tán chuyện. Ngồi chưa nóng chỗ thì có cô bé chạy đến trước mặt Trung. Cô bé đặt nhanh hộp quà nhỏ vào tay Trung rồi chạy đi mất. Trung và Tuấn nhìn theo bóng cô bé đấy thở dài ngán ngẩm. Tuấn cầm lấy hộp quả mở ra xem.
- Hôm trước đăng statut bảo thèm chocolate 75% cacao hôm nay nhận được hẳn 4,5 thanh thế này thì sướng nhể! Tao cũng phải về đăng xem có được thanh nào không!
- Để đấy! Tí tao bảo thằng Vũ đi trả.
Tuấn trống cằm nhìn Trung chằm chằm.
- Tao không hiểu sao thằng như mày được gái nó theo mà tao đẹp gấp mười mày thì không ai theo?
Trung đang uống nước suýt sặc. Tuấn phán tiếp:
- Mà tao cũng không hiểu sao mày lại suốt ngày trả lại đồ cho chúng nó thế. Nó tặng mày cơ mà.
- Tao không thích. Nhận rồi lại phải cảm ơn. Thế thì tao cảm ơn bao giờ mới hết.
Tuấn phủi tay, hất hàm về phía cô gái đi qua.
- Nhìn thấy ẻm kia không?
- Tomboy học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi chứ gì! Sao?
- Thử cái!
- Mày điên à! - Trung đập vào đầu Tuấn - Tao không dại gì động vào Bí Ngô. Đến tai chị Tổng thì khỏi đi học luôn đấy.
- Tổng phụ trách là dì mày chứ ...
Trung lập tức bịt miệng Tuấn lại.
- Cụ ngậm mồm cho con nhờ! Cả trường này đến hiệu trưởng cũng không biết đâu mà cứ oang oang lên.
Tuấn xoa đầu Trung:
- Cụ xin lỗi con! Hahaha! Thế thì danh hiệu "Trăm tán trăm đổ" của con sẽ bị xóa bỏ rồi.
- Não có sao không? Có đứa nào ở trường này sát gái hơn tao à?
- Đấy! Vừa đi qua đấy! Có dám tán đâu! Sợ thua chứ gì.
- Đã thế bố tán cho mày sáng mắt ra. Đứa nào thua phải mua đồ ăn sáng, đưa đón đứa kia đi học từ giờ đến hết năm.
- Ok luôn!
NHẬT KÍ TÁN GÁI
Ngày 1: Thất hơn cả chữ bại!
Sáng hôm đấy tôi cố gắng đến sớm nhất có thể trực trước cổng trường đợi bạn ý. Đứng vỗ mũi 15 phút với cái bụng đói cồn cào mà mãi bạn ấy cũng không xuất hiện. Người cần thấy thì không thấy người không cần thấy thì xuất hiện. Chính là thằng Tuấn.
- Ê mày làm gì đấy?
- Đợi người!
- Mày có não không? "Người" của mày là thánh đi sớm đấy. Lên lớp từ lâu rồi!
Mất công tôi đứng trước cổng. Chuyển bước hai. Như mọi hôm tôi trốn xếp hàng đầu giờ nhưng không ngồi căng teen mà đứng ở cuối lớp bạn ý. Tôi nhìn mãi không thấy bạn ý đâu. Hỏi mấy đứa cùng lớp mới biết bạn ý đi lên gặp chị Tổng rồi. Ngán ngẩm tôi trở về lớp. Được thằng bạn tốt, thấy tôi trở về tay trắng còn chọc ngoáy:"Cố lên cháu ơi! Cụ đợi cháu dâu. Hahahaha!"
Không thể để yên, giờ ra chơi tôi quyết đi tìm bạn ý. Công sức một ngày bỏ ra cũng được đền đáp. Giờ ra chơi, tôi tìm thấy bạn ý đang đi một mình trên sân trường với một cuốn sách. Gọi thế nào bạn ý cũng không quay lại. Mấy cô bé trên sân trường nhìn thấy cứ chỉ trỏ mà bạn ý cũng không biết. Bất quá tôi chạy lên chặn đường bạn ý. Lúc ấy tôi mới nhận ra một điều: Tại sao Bí thư lại thấp thế?. Chắc chỉ được 1m57-58, mà đã thế còn đi giầy thể thao. Con gái gì mà ... Bạn ý ngửa mặt lên, tháo một bên tai nghe nhìn tôi với anh mắt khó hiểu. Tôi thì mồ hôi nhễ nhại cúi xuống hỏi.
- Cậu đi mãi không thấy mệt à?
- Không! Hot boy có chuyện gì mà đi tìm tớ thế này? Nói nhanh không thế thành tiêu điểm của facebook trường tối nay bây giờ.
- À thì ... - Tôi cứ sát xuống, đối diên với bạn ấy. Bạn ấy lại ngửa người ra sau.- Làm người yêu tớ nhé.
Chả hiểu sao vừa nói xong bạn ấy lại ngã lăn ra đất. Mấy đứa con trai chơi bóng rổ gần đấy ra đỡ bạn ý dậy rồi hùng hổ nhìn tôi.
- Làm cái gì đấy? Động vào lớp trưởng lớp này không xong đâu!
Bạn ý phủi phủi quần áo, đứng dậy phẩy phảy tay.
- Tớ không sao! Ra chơi tiếp đi.
Lại đeo tay nghe, mở quyển sách rồi bạn ý đi thẳng luôn. Tôi như kiểu người vô hình ý. Và bạn hiền lại xuất hiện đổ thêm dầu vào lửa.
- Con còn non lắm. Từ giờ đến cuối năm còn hơn tháng nữa cơ. Ăn sáng, đưa đón đi học đấy. Cố lên con!
Tan học hôm đấy, tôi lấy xe thật nhanh ra cổng trường đợi bạn ý. Tôi vẫn như người vô hình, gọi không nghe, hỏi không trả lời. Bất đắc dĩ tôi phải độc thoại từ trường về đến tận nhà bạn ý. Lần đầu tiên tôi thấy một căn nhà kì lạ như thế. Tường rêu mọc đầy, ở trên thì kín dây leo. Rất bí ẩn! Thấy kì lạ. Tôi đứng ra rình xem có gì hay không. Còn hơn cả hay. Bí Ngô của trường tôi trong bộ đồ đen đi ra cùng một con xe Ducati. Chất lừ! Thấy bạn ý phóng đi mà tôi cũng muốn đuổi theo nhưng nhìn lại con xe đạp của mình... Làm sao mà kịp. Không còn cách nào khác tôi lại lóc cóc trở về nhà chờ ngày mai tiếp tục.
Ngày 2: Món quà trong hộc bàn.
Cuối năm rồi nên chả học mấy, tôi xin lớp trưởng nghỉ tiết Tin đi ra ngoài mua quà cho bạn ý. Tôi năn nỉ gần gãy cả lưỡi lớp trưởng mới cho. Tôi đi tìm khắp cửa hàng lưu niệm mới tìm được một cái mô hình xe phân khôi lớn. Gói vào cẩn thận, tôi chọn một cái thiệp hình trái tim, tự tay viết lên đấy. Tự nhiên tôi không tài nào nhớ nổi tên bạn ý. Cái gì mà Giao... Giao... Không tài nào nhớ nổi. Tôi đành không viết tên bạn ý.
Giờ ra chơi tôi nhờ Tuấn sang đặt vào ngăn bàn bạn ý. Tôi và Tuấn không xếp hàng đứng đợi trước cửa lớp bạn ý.
- Ê! Mày nhớ tên Bí Ngô là Giao gì không?
- Mày có làm sao không? Đi tán người ta mà không biết người ta tên gì! Giao Linh con ạ!
- Kệ bố! Tại tao chả nhớ được mấy cái tên lạ lạ kì kì thôi.
Tuấn rút trong túi cái bút dạ dầu định viết gì đó lên tay tôi. Tôi liền dụt tay lại.
- Mày định làm gì! Dạ dầu khó tẩy lắm đấy!
Nó kéo tay tôi lại, viết tên bạn ý lên tay tôi.
- Khó xoá mới nhớ lâu!
Lớp bạn ý lên hết rồi mà Giao Linh không thấy tôi thì phải. Tôi đứng lù lù trước cửa mà cứ thản nhiên đi qua không thèm để ý. Mấy đứa con gái thì cứ đứng vẫy chào tôi. Thật là... Đến giờ phút quan trọng rồi. Bạn ý nhin thấy hộp quà của tôi rồi. Chẳng thèm xem, bạn ý đưa cho thằng ngồi bên cạnh. Thấy thế Tuấn lay mạnh tay tôi.
- Chết mày ơi! Thằng Long Gay đấy!
Tôi cứng đờ người. Long Gay cầm hộp quà chạy ra trước mặt tôi.
- Trung! - Cái chữ Trung bị ngân dài nghe nổi cả ra gà - Cậu thích tớ phải không?
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta. Tuấn cũng không dám mở miệng. Mấy đứa con gái trong lớp nghe thấy chạy ra đứng kín cửa. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng trả lời.
- Không!
- Thế sao cậu gửi quà cho tớ!
Cậu ta cứ nép sát vào người tôi. Không thể chấp nhận được. Tôi đẩy cậu ta ra xa. Bất chợt cậu ta túm lấy bàn tay tôi:"Giao Linh à?". Cả đám con gái quay lại nhìn Giao Linh chằm chằm. Bạn ý vẫn chăm chú nhìn quyển sách còn miệng thì trả lời.
- Không biết gì đâu nhớ! Tự hỏi Hot boy đi!
Tôi không thể đứng im được nữa. Mặc kệ trống vào lớp, tôi xông thẳng vào lớp đến trước mặt bạn ý.
- Tớ thích cậu thật đấy!
- Về lớp đi cho lớp tôi còn học nữa.
- Cậu không đồng ý tớ không về! Cuối năm rồi học gì nữa?
Bỗng tiếng ổn ào xung quang không còn nữa. Giọng nói nghiêm khắc vang lên.
- Ai bảo với em là cuối năm không phải học nữa?
- Các bạn đứng!
- Các em ngồi xuống! Trung, Tuấn lên đây.
Tôi và Tuấn dón dén đi lên trước mặt chị Tổng.
- Tuấn đi về lớp báo cáo với cô giáo: tiết này Trung bị cô phạt không lên học được.
- Ơ sao một mình em? - Tôi ấm ức.
- Đứa nào bày trò?
Tôi cứng họng chả biết nói gì. Tôi bị chị Tổng lôi xuống phòng riêng mắng cho một trận.
- Con biết tại sao dì không dám nhận con là cháu không?
- Tại con học bình thường nhưng nghịch như quỷ.
- Còn cả cái danh hiệu "trăm tán trăm đổ" nữa cậu ạ. Mà con động đến mấy đứa con gái khác dì đã không thích rồi! Bây giờ còn động đến Bí thư của dì. Con chơi đến không biết nghĩ rồi à?
- Con không chơi mà! Con thật lòng đấy!
- Câu đấy con nói với bao nhiêu cô rồi. Dì cảnh cáo con! Đừng động con bé.
- Con biết rồi. Bây giờ con lên lớp được chưa?
- Đi quét rác, tưới tất cả các chậu cây nhanh lên!
- Vâng!
Tại sao trường lại nhiều cây đến thế hả? Tối hôm đấy chân tay tôi rã rời. Tôi năm ườn trên giường chơi máy tính. Tự nhiên có tin nhắn trên facebook từ một cô bé cùng trường "Hình như Bí thư trường mình bị les đấy anh ạ!". Cái gì? Điên à? Lảm nhảm cái gì đấy! Mà tại sao tôi phải khó chịu nhỉ? Chỉ tán chơi thôi mà! Tôi chả thèm trả lời cô bé ấy. Tôi nằm nghĩ vẩn vơ thế Giao Linh có mở hôp quà của mình không nhỉ? Tôi gọi ngay cho Tuấn.
- Ê! Mày quen bạn thân của Giao Linh đúng không?
- À! Thằng Hiếu chứ gì! Sao? Hỏi thăm cái gì?
- Hỏi xem bạn ý có nhận quà không? Có thích không?
- Thế cụ được gì hả con?
- Mai tao khao!
- Đợi cụ 5 phút.
Năm phút sau tôi nhận được ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện của Hiếu và Giao Linh.
"Hiếu: Ê! Nhận quà của hot boy vui hơm?
Giao Linh: Vui vẻ gì! Cả tối lũ con gái lớp mình hành anh lên bờ xuống ruộng.
Hiếu: Sao thế? Ghen à?
Giao Linh: Bây giờ anh mới biết lũ con gái lớp mình toàn Hoạn Thư. Ghê cả người!
Hiếu: Thế quà gì đấy?
Giao Linh: mô hình Ducati 1098. Nhưng lỗi nhiều chỗ lắm.
Hiếu: Thế không thích à?
Giao Linh: Cũng tàm tạm! Tủ anh đang thừa chỗ."
Thế là qua ải một rồi, vui quá! Mà tôi chưa bao giờ thấy vui vì chuyện này. Tự nhiên mình làm sao thế nhỉ. Bỏ qua, đến giờ đáng Dota rồi!
Ngày 3: Uy hiếp
Tối hôm qua tôi mải đánh Dota với mấy thằng bạn nên hôm nay dậy muộn. Tôi đành lôi xe máy phóng đến trường. Gửi xe rồi chạy thục mạng vào trường nhưng tôi vẫn bị muộn. Tôi quen đi muộn rồi nhưng chẳng bao giờ bị ghi tên vì các bạn nữ không nỡ thấy cảnh tôi bị phạt cả. Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày bình thản bước vào cổng trường. Vừa đi được mấy bước, một giọng nói vang lên làm tôi chết đứng như Từ Hải.
- Lần thứ 10 đi muộn trong tháng. Gộp hết lại ghi 1 lần thôi cũng nhẹ nhàng lắm rồi nhỉ Hot boy!
Ôi cái giọng nguy hiểm của bạn ý. Tôi nghĩ đến hình phạt bê nước đi quanh sân trường 15 vòng của cô chủ nhiệm mà bủn rủn chân tay. Tôi quay lại, dùng bộ mặt đáng thương nài nỉ Giao Linh.
- Một lần này nữa thôi mà! Cậu biết cô lớp tớ như thế nào rồi mà Bí Ngô à nhầm Bí Thư.
- Không được!
Tự nhiên trong đầu lại nhớ ra chuyện hôm trước nhìn thấy ở nhà bạn ý. Tôi cúi xuống thì thầm.
- Hôm trước tớ thấy cậu đi xe phân khối lớn đấy! Chị Tổng của chúng ta mà biết thì sao đây.
Mặt Giao Linh biến sắc. Tôi vỗ vai bạn ý rồi nói nhỏ.
- Cuối giờ sân bóng không gặp không về. Cậu không đến là tớ đi gặp chị Tổng đấy!
Hôm nay quả là một ngày thảnh thơi. Tôi ngồi lên lớp chỉ chờ đến cuối giờ.
Cuối giờ hôm ấy vắng tanh, giữ cái nắng chói chang, tôi chọn một gốc cây để nghỉ chân. Xuất hiện rồi! Bạn ý có vẻ khó chịu đứng trước mặt tôi.
- Có chuyện gì nói luôn đi!
- Ngồi xuống đã!
Bạn ý ngồi cách xa tôi cả mét. Buộc lòng tôi phại chạy sang bên cạnh bạn ý. Giao Linh lườm tôi một cái.
- Muốn gì thì cũng không cần ngồi gần như thế đâu!
- Muốn cậu làm người yêu tớ.
Giao Linh đứng dậy đi thẳng. Tôi ho ho mấy tiếng.
- Chị Tổng!
Bạn ý quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Đừng có đe doạ thái quá. Bây giờ tôi với cậu lên gặp cô Thuỳ luôn cũng được. Cùng lắm thì tôi bị đuổi học chứ gì.
Rồi bạn ý quay đi thẳng. Tôi túm lấy tay bạn ý.
- Làm gì mà căng!
Giao Linh hất tay tôi ra đi thẳng. Tôi đuổi theo bạn ý về tận nhà. Giao Linh vào nhà đóng sập cửa không thèm nói chuyện với tôi. Tôi đứng ở ngoài nửa tiếng đồng hồ đợi cũng không gọi được bạn ý xuống. Tôi đành bấm chuông. Một chị trông rất hiền ra mở cửa.
- Chào chị! Em là bạn của Giao Linh. Bạn ý có nhà không ạ?
Chị nói nhỏ với tôi.
- Em làm nó giận à? Vào nhà đi. Nó vừa chạy lên phòng rồi.
Tôi ngớ người một lúc rồi đi vào nhà. Chị đưa cho tôi một cốc nước táo và dặn dò.
- Nó không thích nặng lời đâu. Cố gắng nịnh nó một chút.
Tôi nghe theo lời chị lên phòng của Giao Linh. Tôi gõ cửa.
- Chị vào đi!
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đặt cốc nước lên bàn rồi tôi ngồi bên cạnh bạn ý.
- Này!
Bạn ý giật mình, ngồi bật dậy.
- Ai cho cậu vào đây.
- Chị cậu.
- Chị tôi?!? Chị Ngọc.
Bạn ý hét ầm lên. Vài phút sau bạn ý nhận được một tin nhắn từ chị Ngọc: "Tha lỗi cho cậu ta đi. Em thích cái mô hình đấy lắm mà!".
- Cho tớ xin lỗi đi!
- Mấy ngày?
- Mấy ngày gì?
- Cậu định mấy ngày rồi bỏ tôi.
Tôi cứng họng.
- Ờ... Không ...
- Vụ cá cược!
- Sao cậu biết?
Tôi giật nảy người. Nghĩ rằng mình sắp chết rồi.
- Cậu nghĩ tôi là gì mà không biết. Hôm đấy Hiếu nó nghe được câu chuyện của hai người rồi.
- Thế còn mô hình?
- Cảm ơn!
Bạn ý cầm lấy cốc nước táo, đi về phía tủ kính.
- Đây này! - Bạn ý chỉ vào cái mô hình - Có hơi lỗi nhưng cũng rất đẹp.
Tôi chả biết nói gì nữa chỉ cười trừ. Hôm ấy chị Ngọc và Giao Linh mời tôi ở lại ăn trưa. Thế là mất toi bữa sáng và thằng xe ôm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top