Là gì...? (phần 2)
Theo yêu cầu. Phần 2 đã đến!
Cũng lâu rồi anh nhỉ, ta chưa gặp nhau. Không có những "buổi hẹn hò", những tin nhắn nhạt toẹt hay câu chuyện tán gái của anh. Chả hiểu sao em lại thấy nhớ nó da diết anh ạ.
Trái ngược với mọi khi, anh lại chủ động hẹn gặp em. Trong lòng có chút bất an, hình như em biết anh muốn gì. Bước qua cánh cửa gỗ, vẫn căn nhà tập thể ấy, cái mùi ấy chưa bao giờ hết hấp dẫn em. Em lặng lẽ ngồi khoanh chân trên chiếc ghế da đen bóng mọi lần. Anh rất lạ. Một vị trí ngồi khó hiểu - Dưới đất, đối diện em. Anh khoanh hai tay lấy đầu gối em làm điểm tựa. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ cửa kính rọi vào, sắc mặt anh có chút khác thường. Từ nãy đến giờ anh mới lên tiếng.
- Sao em bỏ rơi anh?
- Khi nào?
- Em không nhắn tin cho anh!
Em lặng người một lúc. Chắc anh không nhớ tin nhắn em hỏi thăm về cái răng đau của anh mà không được đáp lại rồi. Tôi không trả lời anh. Anh lại chủ động.
- Hay là...
Anh trần trừ một lúc. Em biết anh định nói gì. Nhưng em không muốn nghe câu ấy từ anh. Chắc tại em sợ đau...
- Em hiểu rồi!
Rồi em đeo lấy túi sách, đứng dậy, bước nhanh đi ra cửa. Trong những giây phút ngắn ngủi ấy, em đã cố ghi nhớ cái mùi hương trong căn nhà ấy, để rồi cất nó vào sâu thẳm trái tim. Trước mặt em là cánh cửa gỗ. Bước ra khỏi cánh cửa ấy là em và anh sẽ không còn quen biết nhau. Nước mắt rơi từ lúc vào không biết. Em đưa tay vào cái nắm cửa, vặn mãi không sao mở được.
- Anh khoá lại rồi!
Hơi thở anh quẩn quanh bên tai em. Em giật mình nắm chặt lấy tay nắm cửa.
- Em nói em hiểu là hiểu cái gì?
Vẫn cái hơi thở ấy làm em rùng mình. Càng ngày em càng nắm chặt tay nắm cửa. Nước mặt cứ rơi không ngừng.
- Đừng bảo em nghĩ anh muốn buông tay đấy nhé!
Em khẽ gật đầu. Anh thì cười phá lên. Khi ấy, em cũng không hiểu sao anh lại cười nữa. Tự nhiên hai chân em không còn chạm đất nữa. Cả người em được anh bế bổng lên. Anh đặt em ngồi về vị trí cũ và anh lại quay về tư thế khó hiểu kia.
- Nghe cho rõ đây cô osin ngu ngốc! - Anh đưa tay lau nhưng giọt nước mắt trên má em - Anh muốn nói là em làm người yêu anh nhé chứ không phải mình chia tay nhé.
Em đơ đứng người. Sau vài giây định hình, em sờ trán anh, ngửi người anh. Trán không nóng nhưng người có mùi rượu.
- Anh say rồi đấy!
- Nghe đây này! Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ coi em là người yêu, mà chỉ coi em là người tình thôi!
Em nghe đến đấy, cười khuẩy một cái. Nước mắt lại rơi...
- Ai cho em khóc, ai cho em cười khuẩy. Anh nghĩ em hiểu điều đó. Nhưng sau vài ngày vừa qua, anh mới biết thế nào được gọi là yêu. Anh cảm thấy bứt rứt khó chịu vì em không nhắn tin hay đến gặp anh. Nó khó tả lắm em ạ.
- Anh hiểu được cái cảm giác của em rồi đấy!
- Đúng bây giờ anh mới biết em khổ như nào khi yêu một thằng khốn nạn như anh.
Em đã tát anh một cái. Tát một cái thật mạnh để trả lại cho anh nỗi đau khi yêu "một thằng khốn nạn như anh".
- Anh ghi nhớ cái tát ấy! Cái tát để anh biết em yêu anh nhường nào. Anh yêu em!
Em ghi nhớ câu nói ấy của anh. Em trả lại anh bằng một nụ hôn. Và khi ấy em đã trả lời được câu hỏi cái thứ anh và em đã chơi là con đường dẫn đến tình yêu.
Bạn có muốn biết cái kết của câu chuyện...
Từ ngày đấy em mới có một anh người yêu thực sự, có những buổi hẹn hò thực sự và tình yêu thực sự. Nhưng tình yêu của anh và em đâu phải truyện cổ tích đâu anh nhỉ. Nó chỉ kéo dài 13 tháng. Cũng dài mà.
Bây giờ, em cất kỉ niệm của chúng ta ở một nơi nằm sâu thật sâu trong trái tim mình. Và em gọi anh là người yêu cũ, là kỉ niệm đẹp. Còn anh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top