Dành cho anh, tình yêu bé nhỏ của em!
Trong buổi học vẽ người đầu tiên, tay em cầm bút không vững cũng chính vì anh đấy. Anh gầy và không quá cao. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc ngay ngắn phía sau. Đôi mắt anh mang đầy suy tư. Được vẽ anh quả là một điều tuyệt vời. Vì khi ấy em mới cảm nhận được hết những đường nét trên cơ thể anh. Em rất muốn xin số điện thoại của anh ngay hôm đó. Nhưng anh đã rời đi thật nhanh ngay khi buổi học kết thúc.
Em nghĩ chỉ là cảm nắng bình thường thôi. Nhưng khi nhắm mắt lại em lại thấy anh ngồi làm mẫu vẽ, thấy bóng lưng anh ẩn hiện giữa đám đông. Đôi lúc em cũng giật mình khi nhìn thấy ai đó giống anh trên phố. Thế nên em quyết định ngồi đợi ở ngoài lớp học vẽ hai tiếng đồng hồ dưới cái rét đầu đông Hà Nội chỉ để mong được gặp anh. Ngụm trà nóng trôi xuống cổ họng giúp em ấm hơn rất nhiều. Hôm nay em mới biết ngồi quán nước ngày đông cũng có cái thú của nó. Ngồi nghe chuyện "chiến sự" của cô bán nước và chú xe ôm bên đống lửa cũng không tệ. Khi em đang say sưa với câu chuyện vỉa hè thì có một người thanh niên mặc áo khoác bu-dông dài đến đầu gối tiến lại gần.
- Cho cháu bao thuốc.
Giọng nói cũng trầm ấm. Người đó cúi xuống lấy bật lửa gần chỗ em. Tóc buộc gọn, để lại phần mái xoăn nhẹ phía trước. Vẫn ánh mắt đầy suy tư ấy, vẫn sống mũi thon gọn ấy, em giật mình khi nhìn thấy anh. Lòng thì muốn hỏi nhưng miệng em cậy mãi không được một câu. Anh rời đi nhanh chóng. Khi ấy, em không nghĩ gì mà lập tức đuổi theo anh. Em cứ đi theo anh đến khắp nơi. Đi đến cây cầu đi bộ em từng coi là vô dụng. Đi đến khu chợ nhỏ chật chội chẳng mấy khi em đến gần. Và đi đến khu nhà trọ rộng lớn với đủ loại người. Em cứ ngu ngốc đi theo anh đến tận cửa phòng. Đột nhiên anh quay lại nhìn em chằm chằm. Em lúng túng, rút điện thoại ra. Chiếc điện thoại "nhảy" từ tay của em xuống đất. Anh đưa điện thoại cho em và nói:
- Sao cậu đi theo tôi?
- Em... em... - Em nhắm chặt mắt lại và dõng dạc nói - Em muốn xin số điện thoại của anh!
- Xin lỗi! Tôi không dùng điện thoại.
Em tưởng mình nghe nhầm.
- Không dùng điện thoại?!?
- Cậu muốn có số của tôi để làm gì?
- Tại em... em... à em có người quen cần thuê người làm mẫu vẽ. Em muốn hỏi anh có làm không?
- Có! Thời gian? Địa điểm?
- Em sẽ báo lại sau. Nhưng...
- Có gì cứ đến đây gặp tôi. Tôi ở nhà
mọi buổi sáng.
Anh nói xong liền đóng sập cửa lại. Em còn chưa định hình được mình phải làm gì tiếp theo thì một cơn mưa đổ xuống. Em đứng nép mình ở mái hiên đối diện cửa phòng anh. Qua cửa sổ, em nhìn thấy anh. Em nhìn thấy anh nấu cơm, anh dọn nhà và nhìn thấy anh đứng thần người ra trước bức ảnh trên tường. Anh lau cẩn thận chiếc máy ảnh trên kệ. Em cảm giác anh đối xử với cái máy ảnh ấy như em đối với bút, với bức tranh vậy.
Rồi chợt anh quay người về phía cửa sổ. Anh nhìn em, nhìn em đang co ro vì lạnh bằng đôi mắt lạnh lùng. Em giật mình cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt anh.
- Ê! - Anh mở cánh cửa - Vào trong đi.
Em tròn mắt nhìn anh. Anh bảo em vào nhà?
- Cậu định đứng đấy đến khi tạnh mưa à?
Em lập tức chạy đến trước cửa. Bước vào nhà anh thật là việc tuyệt vời. Đặt đôi giầy ngoài cửa, em đứng ở góc nhà nhìn anh.
- Lau người đi - Anh đưa cho em một chiếc khăn - Tạnh mưa rồi về.
- Cảm ơn!
Em cảm nhận được mùi hương ấm áp của anh phả ra từ chiếc khăn. Anh vẫn ngồi đó, tỉ mỉ lau chiếc máy ảnh. Em ngồi xuống đất, cách anh khá xa.
- Em biết tên anh được không?
- Dương.
- Em tên Duy. Anh là nhiếp ảnh gia à?
- Nghiệp dư.
- Anh đã làm việc ở đâu chưa?
- Chưa.
- Anh có muốn chụp cho báo không? Toà soạn của mẹ em đang tuyển nhiếp ảnh gia.
Anh quay lại nhìn em. Đôi mắt anh ánh lên hy vọng.
- Nếu được, sáng mai em sẽ đưa anh đến toà soạn.
Anh đặt máy ảnh lên giá rồi nằm dài lên tấm nệm đọc sách. Điện thoại em reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh của anh.
- Mẹ à!
- ...
- Thế con ngủ lại nhà bạn cũng được ạ! Vâng. À mẹ ơi! Bạn con muốn xin vào toàn soạn. Mai con đưa bạn đến gặp mẹ nhé!
- ...
- Vâng! Con chào mẹ.
Hôm nay bố mẹ không về. Mẹ nói tự mình lo liệu tối nay mà em lại không mang chìa khoá nhà nên em sang nhà thằng Đức - bạn thân ngủ tạm. Em loay hoay gọi điện cho nó mà không được. Lúc đấy mới chợt nhớ ra nó đi Đà Nẵng đến hết tuần. Cái số em nó đen đến thế là cùng phải không anh? Cái bụng lúc ấy cũng biểu tình. Mở ví ra còn hơn một triệu, em nghĩ bụng ra ngoài ăn rồi kiếm tạm cái nhà nghỉ nào đấy ngủ qua đêm. Anh bung mâm cơm đặt lên bàn.
- Em nghĩ mình nên về rồi. Cảm ơn anh.
- Ừ... Thích thì ăn cùng.
Nghe câu đấy em vui lắm. Thế là anh cũng đang thân thiện hơn với em rồi. Đồ ăn anh nấu rất ngon. Em ăn no căng bụng luôn. Trời mưa không ngớt.
- Gần đây có nhà nghỉ nào không hả anh?
Anh nhìn em và im lặng.
- Ý em không phải thế. Bạn em đi du lịch, không ngủ nhờ được nên muốn thuê tạm ngủ qua đêm thôi.
- Ngủ lại đây đi!
Tối đó em được ngủ bên cạnh anh. Tim em đập nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu nhịp nữa. Chắc tại có em nên anh khó ngủ.
- Sao anh lại tốt với em thế?
- Vì cậu tốt với tôi. Nhưng nếu cậu làm tổn hại đến tôi. Tôi sẵn sàng giết cậu.
Tông giọng trầm ấy của anh làm em lạnh cả sống lưng. Chả có lý do gì khiến em phải làm tổn hại đến người mình thích cả.
Cảm giác được nằm cạnh anh thật khó tả. Lòng ngực cứ như bị ai đó khuấy đảo. Nhịp tim cũng không được đập theo tiết tấu sẵn có. Lúc nhanh lúc chậm. Em có bị bệnh tim không nhỉ?
Cứ một giờ, đồng hồ đeo tay của em lại điểm một tiếng "bíp". Em đã nghe thấy ba tiếng "bíp" kể từ khi bắt đầu đi ngủ.
- Anh.
- Gì?
- Anh vẫn chưa ngủ được à? Hay em sang góc kia nằm để anh ngủ nhé!
Em chỉ về phía tường đối diện. Anh quay lưng lại kéo tấm chăn mỏng vừa phải.
- Tuỳ cậu. Sang bên đấy không có chăn đâu nhé!
Anh lại quan tâm em đúng không? Em quay lưng lại, cố nằm gọn trong tấm chăn duy nhất trong nhà anh. Rồi em cảm nhận được hơi ấp từ lưng của anh. Cảm giác thật tuyệt vời. Chỉ như vậy thôi em đã có thể yên tâm mà ngủ được rồi.
Khi tỉnh giấc, em thấy mình đang rúc mái tóc mềm mại của anh. Mái tóc thoang thoảng mùi của thảo dược. Chợt anh quay người lại. Mặt đối mặt. Em lúng túng đưa tay lên sờ cái khuôn mặt góc cạnh của anh. Khi em vừa cảm nhận được làn da ấy thì đôi mắt đầy suy tư của anh mở to nhìn em. Em giật mình ngồi dậy.
- Em... em xin lỗi!
- Không có gì! Đi đánh răng rửa mặt trước đi.
Sau khi chuẩn bị xong, em đưa anh lên toà soạn của mẹ. Em thường xuyên lên toà soạn của mẹ lúc rảnh. Các anh chị ở đây cũng quý em lắm.
- Đưa bạn lên chơi hả em?
- Em đưa bạn lên phỏng vấn.
- Thế vào đi. Mẹ em đang phỏng vấn một bạn nữa đấy.
Mẹ bắt em ra ngoài đợi. Ngồi ở ngoài mà em chỉ lo cho anh.
- Sao thế? - Chị Lan, thư kí toàn soạn, đưa cốc nước cho em - Lo à?
- Vâng! Em sợ bạn em không được tuyển.
- Chị thấy cậu ta cũng cá tính đấy chứ.
- Haiz! Em cũng mong là thế...
Chị ghé vào tai em và nói.
- Cậu ấy cũng thích em chứ!
Em trợn tròn mắt không nói được gì, uống cốc nước và đi về phía chậu cây trước phòng mẹ. Em nhìn vào trong qua lớp kính mờ ảo.
- Chị không nói cho mẹ đâu.
Em quay lại ngượng ngùng cười nhẹ.
- Chỉ là em thích thôi!
- Cố lên em trai của chị! - Chị đặt cốc nước lên đầu tôi - Mẹ em đang kiểm tra trình độ hai đứa kìa. Lại chuẩn bị có photobook mới rồi!
Em vội quay lại. Trời ơi! Mẹ lại hồi xuân rồi.
Nửa tiếng sau, hai người bước ra từ phòng mẹ. Sắc mặt anh chẳng có gì biến đổi. Em liền đặt cốc nước xuống bàn rồi chạy lại, hỏi.
- Được nhận phải không anh?
- Ừ! Thử việc ba tháng!
Vừa nghe đến đấy thôi là em đã vui sướng ôm chầm lấy anh, mặc kệ ánh mắt của bao người nhìn vào.
- Tôi có việc hay cậu có việc mà vui sướng thế?
- E hèm... Đưa cậu ấy theo chị.
- Em xin lỗi...
Chị Lan dẫn chúng mình đến studio và bàn làm việc mới.
- Đưa bạn đi tham quan toà soạn đi nhé. Chị phải về họp rồi.
- Ok chị! Hôm nào đi uống nước.
- Cảm ơn cậu!
- Thay lời cảm ơn có thể giúp em một chuyện.
- Nếu có thể!
- Một tuần đến làm mẫu vẽ cho em một lần. Em sẽ trả phí người mẫu như ở lớp.
- Không vấn đề gì!
Anh không thể biết được lúc đó em vui như thế nào đâu. Bây giờ em đã có thể ở bên anh nhiều hơn rồi.
Hôm đấy là lần đầu tiên anh đến làm mẫu vẽ cho em. Chả hiểu sao em hồi hộp lắm. Anh dừng bước trước cửa nhà em.
- Nhà cậu đây ý hả?
- Vâng! Nhà em. Có vẻ nó hơi to so với anh tưởng tượng.
- Ừ!
Trong phòng chỉ có hai ta. Anh cởi quần áo, chỉ để lại duy nhất chiếc quần nhỏ.
- Máy sửa đủ ấm chưa anh?
- Không sao! Bắt đầu đi.
Vẫn cảm giác ấy. Cảm giác lúc đầu em được vẽ anh. Chiếc bút chì vẫn rơi xuống đất. Tìm trên mặt bàn con dao, quay lưng lại, em gọt lại nó. Trượt tay, máu chảy, em vội tìm băng cá nhân khi đang cố cầm máu bằng miệng.
- Tên ngốc!
Anh lại quan tâm đến em? Cuối cùng, sau vài tiếng em cũng vẽ xong. Hình như anh gầy hơn so với hồi trước. Em cùng cốc cacao nóng đứng bên cạnh anh ngoài ban công.
- Đứng sang bên này đi. Cậu hít phải khói thuốc của tôi rồi đấy.
Lại quan tâm? Em lấy từ trong túi một chiếc điện thoại và đưa cho anh. Em biết anh sẽ trả lời em với giọng điệu lạnh sống lưng vậy mà.
- Tên ngốc! Tôi không nhận!
- Em biết mà! Em làm gì có tiền để mua điện thoại cho anh. Đây là điện thoại cũ của em. Anh đi làm rồi cũng cần phải có điện thoại. Mà em không cho không anh đâu. Em sẽ trừ dần vào tiền làm mẫu vẽ. Để xem nào! Lưu số "tên ngốc", "mẹ tên ngốc" và cả chị Lan nữa.
Đã gần một năm kể từ khi anh bắt đầu làm việc trong tòa soạn. Lần đầu tiên anh mời em đi ăn.
- Thật không phải khi mời cậu ăn ở quán bình dân này. Nhưng...
- Không sao đâu! Hay là mua ít bia về phòng trọ của anh đi.
Vậy chúng ta mua 2 tá bia và chút đồ ăn về phòng anh. Thật ngu ngốc khi một đứa không biết uống bia như em lại rủ anh nhậu. Và sau lon đầu tiên, em đã mất kiểm soát và đưa mọi việc đi quá xa.
Sức quyến rũ của anh làm em bấn loạn. Em lao đến hôn anh ngấu nghiến như cách em vẫn thường mơ. Anh đẩy em ngã xuống đã một cách đàn ông nhất.
Ít nhất thì em cũng được hôn anh. Em cười, cười đến ứa cả nước mắt.
- Tại sao?
- Chúng ta không giống nhau.
Không giống?! Em hiểu mà. Chắc anh nghĩ em bệnh hoạn lắm. Thà anh đánh em còn hơn là nói ra hai từ đấy.
Em cầm lấy chiếc áo phông nhầu nhĩ, bước loạng choạng ra ngoài.
- Ở lại đi. Tôi nói với mẹ cậu rồi. Đi về giờ này không an toàn.
Em ngồi sụp xuống sàn, ôm chặt lấy mình, cố không để tiếng khóc lóc ủy mị ấy phát ra.
- Sao cứ phải quan tâm như thế! Hả! Đã đi rồi sao còn quay lưng lại!
Em ném chiếc áo về phía anh thật mạnh. Anh vẫn ngồi đó hút thuốc. Trời lại đổ mưa như ngày đầu tiên em bước vào căn phòng này. Gió cuốn lấy em làm cả người lạnh toát. Anh khép cửa sổ rồi khoác chiếc chăn mỏng lên người em.
- Ngủ đi!
Em cứ ngồi quay lưng lại với anh mà ngủ từ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên đệm, chăn đắp ngay ngắn. Anh thì đứng ở góc phòng uống cái gì đó. Em không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào nên giả vờ ngủ tiếp.
Anh ngồi cạnh và hôn lên trán em. Em vội ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
- Giống nhau!
- Không giống nhau!
- Chỗ nào?
Anh thở dài.
- Thôi được - Anh kéo tay em ra - Tôi bị HIV.
Anh nói rồi bỏ ra ngoài. Em như đứa ngốc nằm ở đó. Em đã đẩy mọi thứ đi quá nhanh và quá xa nên bây giờ không thể nào tiếp nhận. Mọi thứ như thể bức tường màu hồng vừa bị tạt sơn xám lên vậy. Em tự đánh mình thật mạnh để thoát khỏi cơn mơ. Nhưng mãi em không tỉnh dậy. Em đang tỉnh sao?
"Tinh. Tinh. Tinh..."
- Alo!
- Em Linh đây! Em gọi điện để thông báo mai là ngày lấy thuốc, anh nhé! Và thay mặt các thành viên trong nhóm em xin cảm ơn anh về số tiền anh quyên góp cho nhóm.
- Xin lỗi! Anh Dương ra ngoài rồi ạ! Em sẽ nhắn lại với anh ấy sau.
- Bạn nhớ nhắc anh ấy đi lấy thuốc nhé. Có lần anh ấy không uống thuốc đến nỗi phải vào viện đấy. Cảm ơn bạn!
HIV? Có sao đâu! Nó cũng chỉ là căn bệnh thôi mà! Chỉ cần phòng tránh an toàn sẽ không lây cho người khác. Sao có thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta phải không?
Gần đến bữa trưa, anh về phòng và mang thêm hai hộp cơm. Em bước ra từ phòng tắm với bộ mặt tươi tỉnh, phòng được dọn dẹp sạch sẽ.
- Ăn đi!
Em ngồi xuống bên cạnh anh, cười.
- Chị Linh gọi điện bảo mai anh nhớ đi lấy thuốc và cảm ơn về số tiền quyên góp.
- Ừ - Anh mở hộp cơm, đặt trước mặt tôi.
- Mai em đi với anh nhé!
Anh đặt đôi đũa xuống bàn.
- Cậu có bình thường không? Có biết tôi mắc bệnh gì không mà còn cố lao vào.
- HIV! Em biết! Em cũng được học về nó, được nghe về cuộc đời những người nhiễm HIV và lên án những người xa lánh, vứt bỏ họ. Bây giờ em cũng từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì anh nhiễm HIV thì em có giả tạo quá không anh? Em trẻ con thật đấy. Nhưng em chưa bao giờ hối hận với những việc bản thân đã làm. Kể cả yêu anh!
- Tôi không biết mình sẽ chết vào lúc nào. Làm sao tôi có thể yêu cậu được! Cậu có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương nó như thế nào không?
Lần đầu tiên em thấy anh khóc.
- Tôi yêu cậu nên không muốn cậu phải đối diện với cảnh đấy! Cậu có hiểu không!
- Chỉ cần anh uống thuốc đều thì anh vẫn có thể sống tiếp. Không phải sao?
- Sống tiếp? Một năm? Hai năm? Hay năm năm? Khi ấy cậu còn chưa đầy ba mươi tuổi.
Em đã đánh anh, đánh thật mạnh.
- Đồ điên! Đồ điên!
Anh ôm lấy em, siết chặt đến ngặt thở.
- Xin lỗi! Tôi yêu em! Xin lỗi!
Đêm mưa, năm năm sau, trong bệnh viện, anh ôm em và ngủ mãi. Cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi. Tưởng rằng mình sẽ chịu được nhưng không anh ạ. Cảm giác như trái tim bị bóp nát rồi mất đi. Em ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi thảo dược cả đêm hôm ấy dù anh đã đi.
Anh à! Tên ngốc này đã để tóc dài giống anh rồi đấy. Nó hợp với em lắm. Tên ngốc còn giúp anh gửi ảnh đi dự thi nữa. Được giải nhì nhé! Tuyệt không? Tên ngốc cũng nhớ anh lắm ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top