Cửa sổ nhà đối diện

Cửa sổ. Ghế đung đưa. Một cuốn sách. Ánh nắng rọi từ bên ngoài. Đôi khi là tiếng nhạc nhẹ nhàng. Đôi khi lại là tiếng gió reo. Thế là đủ cho tôi - một thằng kĩ sư IT 27 tuổi tiêu tốn thời gian rảnh rỗi.

Bạn thắc mắc tại sao tôi không đi chơi? Đơn giản thôi. Tôi vừa lắp điều hoà cho cái lò bánh mì này nên hết tiền rồi. Vả lại tôi cũng không muốn ra ngoài đường cho lắm.

Trước đây à? Trước đây tôi có đi chơi chứ. Nhiều là đằng khác. Nhưng sau vài sự việc tôi nhận ra: Thế giới ngoài kia rất đáng sợ. Tốt nhất là tôi nên ở trong cái tổ của mình. Đặc biệt là không nên quan hệ tình cảm với phụ nữ - vô cùng nguy hiểm.

Vì sao ư? Để tôi kể cho bạn nghe.

Khi bước chân vào mối tình đầu thời đại học, tôi như một chú "cừu non" thực sự. "Cừu non" không phải vì tôi không biết gì về tình yêu mà vì đối phương là dân lão luyện trong tình trường. Tôi sẵn sàng hy sinh và làm mọi điều cô ấy muốn. Và cứ như vậy cái ngày tôi bị đá cũng đến. Ok. Tôi vẫn ổn. Chỉ là chấn động tâm lý vài ngày.

Khi chuẩn bị tốt nghiệp, cô ấy quay lại nói chuyện thân mật với tôi, "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhưng thật sự là cô ả đã tự đổ dầu, ném bật lửa vào đống rơm ẩm của tôi. Tôi đồng ý quay lại. Thằng đần lại tiếp tục đi theo vết chân cũ. Tôi lại tiếp tục cung phụng và chiều chuộng cô. Sau khi tốt nghiệp, cô ta ném vào mặt tôi một tờ giấy. Tôi-có-con. Chưa đầy 24 tuổi, tương lai còn rộng mở trước mắt. Tôi lo lắng. Tôi nghĩ mình phải bắt đầu xây tổ ấm cho mình thì thằng bạn chí cốt gửi cho tôi một đoạn phim và vài bức ảnh. Tôi nén chúng vào một cái đĩa và gửi cho cô ả với lời nhắn "Cảm ơn! Nhưng tôi không thích ăn ốc và càng không thích đổ vỏ!". Từ ấy, tôi bắt đầu cẩn trọng hơn khi đặt chân vào cái nơi gọi là "tình trường".

Tôi được nhận vào làm ở một công ty phần mềm có tiếng. Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ trôi. Sáng đi làm. Chiều tối về nhà ăn cơm với các cụ. Tối đi chơi rồi sáng lại đi làm. Thỉnh thoảng đi chơi xa cùng đám bạn hay cho con em kết nghĩa đi xem nhạc rock, xem phim. Rồi một ngày... cuộc sống của tôi có chút đảo lộn khi chị ấy xuất hiện. Một bà mẹ đơn thân đầy quyến rũ!!! Thật đấy!!! Các bạn có hiểu cái kiểu "kín cổng cao tường" mà vẫn thu hút không? Chính là chị ấy. "Gái một con trông mòn con mắt" quả không sai mà. Có lần chị bị bệnh, tôi đưa chị về nhà. Đây là lần đầu tôi đến nhà chị. Nơi này rất ấm cúng và ngăn nắp. Rồi tôi đưa chị về vài lần nữa. Tôi có hỏi con chị đâu thì chị nói nó ở với bà, cuối tuần mới về nhà. Hôm ấy là sinh nhật chị, tôi cố tình làm một cái bánh và mang lên nhà. Cửa nhà không đóng. Tôi mở hé xem có ai không thì tôi đã thấy cảnh tưởng khủng khiếp ấy. Hình tượng bà mẹ ấy sụp đổ hoàn toàn trong tôi. Chị ta đánh đứa nhỏ! Vừa đánh còn vừa mắng thậm tệ. Chiếc bánh từ trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao bằng tốc độ nhanh nhất, ôm lấy cậu bé. Chị ta rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi. Thằng bé ôm chặt lấy tôi và khóc tuy đây là lần đầu gặp mặt. Chị ta luôn miệng biện hộ cho những hành động kinh tởm của mình. Nhìn người thằng bé, tôi biết đây không phải lần đầu bị đánh. Khi tôi và chị ta đang tranh cãi nảy lửa, một người đàn ông lao đến và cướp lấy thằng bé từ tay tôi. Hoá ra là chồng cũ của chị ta. Anh bất đắc dĩ phải đi công tác xa mới phải đưa con cho chị ta giữ mấy ngày. Chị ta không hề thương yêu gì thằng bé. Anh không nói gì nhiều rồi bế thằng bé về. Tôi cũng không ở lại làm gì, trước khi đi tôi có đưa cho thằng bé một mảnh giấy và nói thầm vào tai nó "Chú là siêu nhân! Hãy gọi nếu cần giúp đỡ nhé!". Ngoài công việc ra, tôi hoàn toàn không giao tiếp với chị ta. Còn thỉnh thoảng tôi lại biến hình thành "siêu nhân" để nói chuyện với cậu nhóc 4 tuổi kia. Thằng bé cũng dễ thương đấy chứ!

Ngoài ra, tôi còn nhận được vài cái tát từ một số người đàn bà khác. Các bạn sẽ nghĩ "Thằng điên! Có thể thôi cũng sợ". Nhưng mỗi người một phong cách mà. Tôi cần bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm ấy. Còn bây giờ tôi nên đọc một quyển sách.

Hai tiếng là thời gian để tôi đọc hết quyển sách này. Đây là lần thứ "n" tôi đọc lại. Nó vẫn khiến tôi muốn đọc lại để giải mã được nó hoàn toàn.

Gập quyển sách lại, tôi nghe tiếng ve kêu rộn trời. Cửa sổ nhà đối diện mở toang làm tôi chú ý. Cậu hàng xóm đặt chậu cây nhỏ lên bàn rồi viết lác gì đó. Ngõ nhỏ nên hai nhà rất sát nhau. Chỉ thông qua cửa sổ tôi cũng biết được "nhất cử nhất động" của cậu ta trong phòng.

- Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế? - Tiếng của cậu ta làm tôi giật mình.

- Chỉ tò mò thôi!

- Tò mò xem cuộc sống của một thằng gay nó như thế nào à?

Bây giờ tôi mới biết cậu là gay. Cũng không có gì lạ lắm. Cậu ta có vẻ ngoài nữ tính, hành động cũng vậy.

- Tôi không có ý đó. Nhưng dù gì thì cũng xin lỗi.

- Anh tên Đức phải không?

- Ừ! Còn cậu?

- Thiên!

- Tên hay đấy!

- Tên hay để làm gì! Tên hay có thay đổi được cách nhìn của người ta đâu!

- Tôi nghĩ tôi không nên làm phiền cậu nữa.

Đặt lại quyển sách lên kệ và tôi bắt đầu giấc ngủ của mình.

Khi tôi tỉnh giấc đã quá mười giờ. Cho tất cả những thứ gì có thể ăn được vào một cái tô lớn rồi tôi trở về phòng. Trạng thái quen thuộc của tôi sau khi ngủ trái giấc là đần! Tôi ngồi trên giường vô thức ăn hết tô cơm. Một tiếng "ầm" từ cửa sổ nhà đối diện làm tôi giật mình. Tiếp sau đó là tiếng khóc nức nở. Của Thiên thì phải?! Ngó ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Thiên nằm trên giường khóc lớn tiếng. Tiếng khóc ấy vang giữa đêm làm tôi có chút rùng mình. Biết là rất vô duyên nhưng tôi vẫn gọi cậu ta.

- Này. Này! - Cậu ta quay lại nhìn tôi với bộ mặt ướt nhẹp, tóc tai bù xù - Bây giờ là 10h đêm. Tiếng khóc của cậu làm mọi người sợ đấy.

Tôi vừa nói thì cậu ta khóc càng to hơn. Thuyết phục mãi cậu ta mới chịu ngừng khóc với điều kiện tôi phải nói chuyện với cậu ta. Thì ra cu cậu bị người yêu đá thẳng cẳng mà không có bất kì lý do nào cả. Tôi như một cái thùng rác cho cậu xả tức đến gần hai rưỡi sáng. Cậu chỉ dừng nói khi cái bụng bắt đầu lên tiếng.

Tôi nhận được mail của sếp. Đừng quá ngạc nhiên. Sếp tôi có thú vui không ngủ được thì quay sang làm việc rồi gửi mail nhắc nhở và phân công công việc cho nhân viên. Ngoài tật không xấu lắm này ra thì sếp tôi là người tuyệt vời. Ít nhất là hơn các ông sếp khác cùng công ty. Tôi đáp trả mail của sếp là đơn xin nghỉ làm ngày mai. Ngày mai là ngày tự do hàng quý của tôi. Ngày 15 tháng cuối cùng của quý để nghỉ mọi công việc và vác máy ảnh đi khắp nơi. Trừ trường hợp ngày tự do rơi vào thời gian làm dự án quan trọng thì tôi sẽ không bảo giờ bỏ. Và bắt buộc phải nghỉ bù sau dự án.

Sếp gọi cho tôi?!

- Alo!

- Mai thứ hai mà chú cũng định nghỉ à?

- Nhưng mai là ngày tự do của em mà boss! Em không nghỉ nó bứt rứt lắm anh eiiii!

- Thôi được! Nhưng mai phải giao ban xong rồi thì đi đâu thì đi.

- Ok boss!

- Nhưng phải thứ ba phải nộp đủ "bài tập" cho anh.

- Không thành vấn đề! Chào boss!

Tôi đã bảo là sếp của tôi tuyệt vời nhất mà. Bây giờ tôi nên làm "bài tập" để nộp sau ngày tự do. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Nháy mắt đã năm giờ sáng. Tôi chợp mắt một lát rồi đi làm.

Đến công ty cũng như mọi ngày. Đến 9h30 là tôi được thả khỏi "chuồng chim". Trước hết tôi sẽ đi uống một ly cafe đã. Chị chủ quán vừa nhìn thấy tôi đã hỏi.

- Sao hôm nay chú đến muộn thế! Vẫn đen đá hả?

- Vâng! Hôm nay em phải họp giao ban. Em chạy ra kia mua cái bánh đã.

Cậu phục vụ lanh lẹ bảo tôi:

- Để em mua cho.

- Thôi! Vào lấy cho anh mấy điếu thuốc với bao diêm để sẵn ra đây.

Tôi thong thả cắn một miếng bánh mì thì phải đặt cái bánh xuống. Sao cái ngày tự do của tôi nó lại trắc trở thế này? Tôi lập tức chạy sang bên kia đường, chỗ Thiên và bạn trai(?!) đánh nhau. À không! Cậu ta bị đánh. Tôi đứng ra phía trước Thiên và nhìn anh chàng kia với bộ mặt lạnh lùng thường thấy.

Thiên túm chặt lấy tay tôi, nói:

- Chuyện của tôi! Không liên quan đến anh.

Hắn túm lấy cổ ảo tôi.

- Mày là thằng nào?

Tôi hất tay hắn ra.

- Hàng xóm! Thế anh là thằng nào?

Hắn không những không trả lời mà còn định đánh tôi. Bất lịch sự thật đấy. Tôi túm lấy tay hắn vặn ra đằng sau rồi đè hắn xuống đất.

- Trước khi muốn đánh nhau với ai đó thì nên nói chuyện vài câu để biết đối phương là người như thế nào.

Nói xong tôi kéo Thiên sang bên quán cafe. Tại sao cậu ta lại ngu ngốc đến mức để người ta đánh mà không đáp trả nhỉ? Ngày tự do của tôi nó thành như thế này đây!

- Cảm ơn!

- Không cần! Ăn gì chưa?

- Chưa!

Tôi thở dài rồi đưa chiếc bánh mì cho cậu ta.

- Tôi không bị bệnh truyền nhiễm đâu. Mà để tôi nhờ chị chủ quán băng mấy cái vết kia đã.

Sau khi được băng bó xong, cậu ta kể lại mọi chuyện cho tôi.

- Hắn là người yêu cũ của tôi. Tôi muốn lấy lại số tiền hắn đã mượn của tôi trước đó.

- Bao nhiêu?

- 10 triệu! Hắn hứa với tôi là hắn sẽ trả nên... nên...

Tôi im lặng. Uống một ngụm cafe. Có vẻ cậu ta rất yêu và tin tưởng hắn thì phải. Haiz thằng ngu này!

- Anh giúp tôi được chứ?

- Giúp? Tôi giúp cậu như thế nào? Mà cậu không biết mình vừa phá hỏng ngày nghỉ của tôi à?!

- Tôi... tôi thực sự... thực sự không biết phải nhờ ai nữa! Một thằng gay mồ côi 26 tuổi tự bươn trải trên cái đất Thủ đô này. Có được địa vị trong công việc nhưng trong tình yêu... tôi vẫn là thằng luỵ tình. Chả có mấy người muốn quan hệ bạn bè với tôi cả. Bây giờ chỉ có anh! Chỉ có anh mới giúp được tôi!

Haizzzzz!!! Tôi phải làm sao với thằng ngu này đây!!! "Bỏ thì thương, vương thì tội"!!!

- Cảm ơn! Tôi nghĩ anh sẽ không giúp tôi đâu.

Cậu ta rời đi. Tôi nhìn theo cậu ta. Cái bóng lưng ấy ám ảnh tôi. Cái lưng gù như đỡ cả thế giới này vậy. Trong lòng cứ bứt rứt khiến tôi phải túm cậu lại.

- Đưa số điện thoại của thằng đấy đây!

- Thật chứ!!! Cảm ơn! Cảm ơn anh nhiều lắm!

Cậu ta sung sướng ôm chầm lấy tôi. Ok. "Tội" bản thân mình một lần vậy.

Vài ngày sau, tôi dùng gậy thần thánh chuyển túi tiền qua cửa sổ cho cậu ta. Chắc tại tôi không muốn cậu ta ôm mình lần nữa.

- Cảm ơn! Cảm ơn! Anh đã lấy lại bằng cách nào? Sao anh lại bị thương. Đừng nói...

- Lấy được tiền rồi thì đừng làm phiền tôi nữa.

- Nhưng anh nên băng mấy vết thương ấy lại chứ.

- Kệ nó đi.

- Không được. Tôi sẽ sang băng lại cho anh.

- Cậu bị điên à! Tôi muốn đi ngủ rồi.

- Không được. Tôi sẽ bấm chuông đến khi nào anh mở cửa thì thôi.

HAIZZZZZ! Cái thằng này. Tôi không muốn bố mẹ phát điên lên vì tiếng chuông cửa. Cuối cùng cậu ta cũng bước chân vào được phòng tôi.

- Phòng anh gọn gàng quá nhỉ.

- Ừ! Cậu về được chưa?

- Chưa! Ít nhất anh cũng để tôi băng vết thương trên mặt anh lại đã chứ.

Sao tôi lại mềm lòng với cậu ta nhỉ?! Phát điên mất! Cậu ta đặt hộp thuốc lên giường và bắt đầu.

- Sao hai bên lông mày anh cứ phải dính chặt vào thế! Cau có nhanh già.

- Cậu làm nhanh lên và nhấc đít về nhà cậu đi.

- Xong ngay đây. Trả ơn thôi mà...

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đối diện và nhìn cậu ta lâu như thế này. Lấy được tiền rồi nhưng ánh mắt cậu ta vẫn mang nỗi niềm gì đó. Mà thôi đi. Tại sao tôi phải quan tâm cậu ta chứ. Sau vài phút im lặng, cậu ta hỏi tôi.

- Anh có khinh tôi không?

- Sao phải khinh?

- Thì tôi là gay...

- Có trộm cắp, giết, hiếp, phản động đâu mà phải khinh.

Cậu ta cười nhẹ rồi đóng hộp thuốc lại.

- Bây giờ thì tôi không được làm phiền anh nữa rồi. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.

Tôi trở lại phòng sau khi tiễn cậu ta ra ngoài. Bây giờ thì tôi được thoải mái rồi. Làm "bài tập" để mai đi họp nào!

Mười hai giờ. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai rồi tôi trở về giường. Tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy thì phải. À... Không còn lời chúc ngủ ngon phiền phức của cậu ta nữa. Cửa sổ phòng đối diện đã đóng từ lúc nào tôi cũng không biết. Đi ngủ cái đã.

Một tháng sau

Hôm nay là ngày tự do phát sinh của tôi. Ngồi ở quán cafe quen hưởng cái nóng 40 độ của Hà Nội. Đã một tháng rồi cậu ta không xuất hiện trước mặt tôi thì phải. Haiz. Mày lại làm sao rồi Đức ạ! Hôm nay tôi chả muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi lì một chỗ và đọc sách.

Năm giờ, tôi trở về cái tổ của mình. Gặp cậu ở trước cửa nhà.

- Lâu rồi không gặp.

- Ừ. Đi ăn à?

- Không... Tôi đi xem mặt.

Tự nhiên cả người tôi nặng trĩu. Dắt xe vào nhà cũng khó khăn đến thế. Không quay lại nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đứng đó nhìn tôi một lúc rồi mới đi.

Tại sao phải nán lại như thế? Cậu ta làm tôi phát điên mất. Cái cảm xúc lúc này không phải lần đầu đến với tôi nhưng tôi không dám tin. Tôi không dám chấp nhận nó. Sao tôi lại hèn nhát thế này nhỉ? Thằng Đức chẳng sợ gì hồi trước đâu rồi?

Tôi ngồi lì trước cửa sổ hàng tiếng đồng hồ. Mỗi khi tiếng xe máy đến gần tôi lại cố nhìn xuống ngõ. Tôi yêu cậu ta thật rồi sao? Có muộn không nếu tôi nói yêu khi cậu ấy trở về?

Chín rưỡi tối, tôi chạy xuống ngõ. Tim tôi như thắt lại. Mồ hôi cứ chạy dài trên mặt. Cậu có thích đối phương không? Tôi có trở thành kẻ đến sau? Sao lại sến sẩm, ủy mị thế này?! Tôi cười chính bản thân mình.

Cậu trở về. Đến lúc ấy tôi chẳng biết mình phải nói gì. Cái phần hèn nhát lại trỗi dậy.

- Anh đứng đợi ai à?

- Ừ...

- Tôi vào nhà trước.

- Từ từ đã! Tôi... Tôi có chuyện muốn nói.

- Thế vào nhà rồi nói.

Cậu ấy đặt lên bàn một ly nước và ngồi xuống đối diện tôi.

- Đối phương thế nào?

- Cũng chu đáo, thành đạt. Đã comeout. Nói chung là tốt. Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi à?

- À không! Tôi... Tôi... muốn hỏi... đã bao giờ cậu có tình cảm với tôi chưa? Dù chỉ một chút...

- Rồi...

- Vậy là đủ rồi. Chúc cậu hạnh phúc với anh chàng hôm nay.

Ít ra cậu ấy đã từng có tình cảm với tôi. Haizzzz. Tốt rồi. Lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Châm một điếu thuốc. Phùuuuu. Lâu rồi mới có điếu thuốc thấm thế này. Tựa lưng vào tường, tôi đứng nhìn về cánh cửa xanh nhà cậu. Tự nhiên lại muốn cánh cửa ấy mở tung ra. Haha. Tôi tham lam quá phải không? Điếu thứ ba rồi đấy. Khi đang thả bao nhiêu tâm tư ra theo khói trắng, tôi gọi cho sếp.

- Boss à! Cho em nghỉ phép mấy ngày đi. Em vừa thất tình, muốn đi đâu đấy xa mấy ngày.

- Chú thất tình mà muốn đi xa?! Con nào đấy? Cho anh hỏi bí kíp làm chú mất hết cả tinh thần như thế.

- Thằng chứ không phải con.

- Vờ lờ! Em giai tôi đổi gu à?

- Nói tóm lại là em nghỉ ba ngày nhé!

- Ờ thằng này...

Tôi trở lại cái thành phố ồn ã này sau ba ngày đổi gió trên Tây Bắc. Cũng đã lấy đủ dũng khí để đối diện với cậu ấy rồi.

Không hiểu duyên hay nợ nhưng cậu là người đầu tiên tôi gặp sau khi trở về tổ.

- Chào! Khoẻ không?

- Tôi gọi cho anh không được.

- À! Tôi tắt máy. Có việc gì à?

- Ừ... Bắt đầu nhé! Je t'aime!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top