mất....

-Em đâu rồi .....

Anh... là đồ vô dụng ...

...Phải, anh vô dụng vì anh đã không cứu được cô, ngay bây giờ, anh đang cố vung tay ra quờ quạng trong không trung mong muốn được chạm phải thứ gì đó

Một hình bóng... Người con gái Anh không bao giờ quên được...

anh đã mù..... Không bao giờ Anh có thể nhìn thấy hình bóng ấy nữa...

anh dày vò bản thân....

luôn tìm cách để chết nhưng...

Anh không thể....

Từng đường rạch trên da thịt..

Từng giọt máu nóng hổi, đỏ chót rơi xuống.....

Anh vẫn không thể chết

Anh muốn chết, muốn được đến bên cô, nhưng tại sao anh lại Không thể chết được...

Các vị thần không muốn Anh phải chết sao...

Rốt cuộc... Anh vẫn phải sống trong cái thế giới đầy đau khổ...

-------

Bỗng một ngày, Bầu trời xám nhẹ, từng đám mây đen như muốn kéo tới, đôi uyên ương hạnh phúc cùng nhau bước trên đường, cô nép vào người anh để tránh cái gọi là lạnh buốt người, anh xoa đầu cô, nhẹ mỉm cười rạng rỡ

Rồi bất ngờ cô nhìn thấy.... Một chú mèo đang run lên từng hồi..

Cô chạy đến, ủ ấm chú mèo nhỏ...

Một chiếc xe tải lao tới..

Bởi tên tài xế say xỉn...

Anh ...chỉ có thể... Đứng đó nhìn...

Nhìn sự sống..

Nhìn vị thần Chết... Ông ta đang dần cướp cô khỏi Anh...

Chiếc xe ấy đâm vào cô...

Máu ứa ra... Ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ của cô ...

Một giọt, hai giọt....nước mắt,nhiều hết mức, ướt đẫm khuôn mặt điển trai của anh..

Con mèo nhỏ bò lại dưới chân anh, dụi dụi bộ lông trắng tinh Còn vương chút hơi ấm của người con gái..

Anh gào thét trong vô vọng...

Tiếng xe cấp cứu....

Mọi người chạy đến xem...

Nhưng... Không một ai... Giúp anh

Anh gục xuống, trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại màu xám của bầu trời

Mọi thứ dần mờ nhạt...
Cho đến khi.. xung quanh anh giờ chỉ còn một màu đen tâm tối

--------------------
Anh lờ mờ mở đôi mắt nặng nề không còn chút sức sống

Nơi này....

Nồng nặc mùi thuốc...

Bệnh viện....

Anh lồm cồm ngồi dậy, hỏi người đàn ông mặc Áo blouse trắng, mũ trắng và đôi tay thần cứu sống bao người... Chỉ riêng...

"Cô.... Ấy.. Đâu?"

"...."

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài của vị bác sĩ trung niên ấy..

"Tôi hỏi ...lại.... Cô ấy.. Đâu?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng.... Người thân của anh... Đã.. "

Câu nói ấy như đâm hàng ngàn con dao vào tim anh...

Anh trợn mắt, tay nhanh chóng chợp lấy chiếc kéo gần đó đâm thẳng vào mắt mình...

Mặc cho máu chảy như suối...

Mặc cho nỗi đau đang xâm chiếm cơ thể..

Anh không muốn nhìn thấy sự thật tàn khốc này ...rằng...

Anh đã mất cô...

Mất đi người anh yêu quý nhất...
-----------
"Anh này "

"Sao vậy, tiểu bảo bối của anh"
"Nếu sau này em chết đi, anh sẽ như thế nào? "

"Hm.... Vậy thì anh sẽ chết theo em luôn chứ sao"

"em cũng vậy, nếu anh chết đi, thiếu anh, em sống không được đâu "

"Mình hứa với nhau nhé "
"Được thôi, tiểu bảo bối "
-------------

Giờ đây anh như kẻ điên, không nói không ăn không uống..ngày ngày, rạch từng đường trên cơ thể....

nó đau... nhưng không đau bằng việc anh đã mãi mãi không bao giờ gặp lại người anh yêu...

Phòng anh... Nó tối tăm.... Đầy mùi của máu phản phất xung quanh,không còn được thấy người con gái năm nào vẫn bước vào phòng nhắc nhở dọn dẹp...

Không bao giờ...

Mãi mãi anh sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng của đời anh nữa...

Không bao giờ....

Anh... Như một kẻ mù lạc lối, tìm đường để tới nơi có ánh sáng, nơi có thứ gọi là hy vọng, niềm tin để anh tiếp tục sống....

Nhưng niềm tin và hy vọng ấy của anh... Đã không còn....
----------------------------------
Uầy, đây là lần đầu viết truyện của au đấy, văn Viết như gì ấy, vẫn mong được ủng hộ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top