Chap 6
- "Này anh! Buông tay tôi ra đi chứ."
Anh giật mình bước ra khỏi kí ức. Cô đang cố rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng cô càng cố thì anh càng nắm chặt.
- "Buông tay tôi ra đi." – cô gào thét
- "Tại sao em lại trở thành người hầu của Triệu gia?" – anh bình tĩnh
- "Buông tay tôi ra đã." – cô cáu gắt
- "Được. Nhưng em phải bình tĩnh hơn đã."
Anh dần thả tay ra, cô cũng bắt đầu bình tĩnh. Người con trai này thật lạ. ở bên anh cô có cảm giác rất gần gũi, thân thuộc mà chẳng thể nào nhớ ra.
- "Tại sao anh biết tôi tên Lý Thiên Nhi? Sao anh biết tôi là tiểu thư Lý gia?" – câu hỏi trong suy nghĩ vô tình cô nói ra
- "Em trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Sao em lại trở thành người hầu của Triệu gia?"
Cô im lặng không nói. Lần đó là An Kiều gây tai nạn, là cô hứa với mẹ sẽ giúp đỡ. Đáng lẽ người từ một tiểu thư đài các quen ăn sung mặc sướng bị giáng xuống làm hầu gái, chịu đựng những năm tháng khổ đau không phải là cô mà là An Kiều. Trên mặt đất in những vệt nước hình tròn dù trời không có một hạt mưa. Hai vai cô run run, môi mím chặt, mái tóc đen dài xõa xuống che đi nước mắt. Cô khóc, chẳng hiểu sao cô lại khóc. Anh thấy cô khóc có chút giật mình, phải chăng lúc nãy anh nắm tay cô chặt quá làm cô đau? Hay anh đem lại cho cô cảm giác sợ sệt? Anh vụng về lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho cô. Sau 17 năm cô vẫn thế, vẫn hiền lành, vẫn dễ khóc như vậy. Tính tình không thay đổi, liệu tình cảm có như vậy không? Sau 17 năm bông hoa anh vẽ vẫn ở trên tay cô, làm thế nào mà cô giữ được tới tận bây giờ? Năm xưa anh vẽ bằng bút bi, chắc chắn khi tắm nó sẽ bị trôi đi. Không lẽ là cô dùng bút bi tô lại. Và rồi anh bỗng giật mình khi người cô bỗng nhiên lả đi, ngay sau đó là ngã gục xuống mặt đất.
- "THIÊN NHI! EM TỈNH LẠI ĐI! THIÊN NHI"
Anh cố lay cô dậy nhưng đôi mắt cô vẫn cứ nhắm chặt, trước mặt cô là một đường hầm đen kịt. Cô cứ mò mẫm trong cái hầm tối om ấy cho tới khi nhìn thấy ánh sáng. Chạy vội về phía có ánh sáng ấy, cô sợ bóng tối. Một sân vườn nhỏ, một cái xích đu nhỏ có một cô bé đang ngồi, trên tay là mấy bông hoa hồng đỏ rực rỡ. Anh đứng đằng sau đẩy xích đu cho cô.
- "Thiên Nhi! Em nhắm mắt lại đi."
Cô nghe lời anh nhắm mắt lại.
- "Giờ em nhìn thấy màu gì nào?"
- "Em thấy màu đen."
- "Đó chính là màu cuộc sống của anh khi không có em đấy"
Nghe được cuộc đối thoại đó, cô bỗng mỉm cười. Anh từ hồi nhỏ đã biết thả thính con gái nhà người ta rồi. Đang mỉm cười thì cô bị rơi vào một cái hố tối om, sau đó lại được nhìn thấy một quá khứ khác.
Anh đưa kẹo cho cô, miệng mỉm cười.
- "Thiên Nhi ăn kẹo không?"
- "Em không."
- "Không ăn thì làm người yêu anh nhé."
- "Thế thì em ăn"
- "Ăn thì sau này phải làm vợ anh đấy nhé"
Từng kí ức ghé thăm cô trong giấc ngủ. Cô đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi và hỏi nhiều nhất là câu: "Anh giờ này đang ở đâu?". 17 năm trôi qua rồi không thấy anh quay lại, liệu anh có còn chờ cô, có còn nhớ cô không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top