Chap 5
Anh kéo tay cô ra khỏi cổng biệt thự Triệu gia. Anh bực tức khi nghĩ tới hành động của Triệu Minh Vũ. Cách hắn ta đối xử với Thiên Nhi cho anh thấy hắn ta rất hận cô, hắn khinh thường cô. Thiên Nhii đã làm gì đắc tội với hắn sao?
- "Anh buông tay tôi ra đi. Nãy giờ đi mãi tôi cũng mỏi rồi." – Cô đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ
Anh dừng bước, tay vẫn không buông tay cô ra. Khẽ kéo cổ tay áo cô lên. Bông hoa nhỏ bốn cánh trên cổ tay cô đưa anh trở về kí ức tươi đẹp năm xưa. Hôm ấy là một ngày mưa mùa hạ. Cô bé ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, ánh mắt vượt qua khung cửa sổ nhỏ bé, đi tới vườn hoa tràn ngập sắc màu bên ngoài kia. Anh đã hứa hôm nay sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, ngắm hoa lần cuối trước khi anh sang Mĩ, vậy mà trời lại mưa khiến cho dự định của hai người không thể thực hiện được.
- "Đố Thiên Nhi biết, cái gì mãi mãi không tàn phai?"
- "Nhi không biết." – Cô ngây thơ nhìn anh
- "Là tình yêu anh dành cho em đấy cô bé." – Nói đoạn anh khẽ nháy mắt với cô
Từ khoảnh khắc ấy cô thấy trong mình có chút cảm xúc lạ. Cô nhoẻn miệng cười với anh. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên ấy khiến cho anh nhớ mãi tới tận bây giờ.
- "Em có biết loài hoa nào không bao giờ héo tàn không? Là hoa tình yêu đấy."
- "Hoa tình yêu như thế nào vậy anh? Tại sao nó không bao giờ héo tàn?" – Cô khẽ lắc lư cái đầu, gương mặt thiên thần của cô đã khiến cho anh rung động từ rất lâu rồi
- "Bông hoa ấy sẽ sống mãi với tình yêu anh dành cho em. Giờ em đi lấy bút bi cho anh, anh sẽ cho em thấy hoa tình yêu trông như thế nào."
Cô bé nghe lời chạy đi tìm bút về cho anh. Có lẽ không chỉ có sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có của cô làm cho anh rung động mà còn có cả tính cách ngoan ngoãn, hiền lành của cô nữa.
Anh kéo cổ tay cô về phía anh, bấm bút bi, anh vẽ lên cổ tay cô một bông hoa bốn cánh, mỗi cánh có hai màu đỏ và đen. Anh nói đó là hoa tình yêu, nó sẽ mãi mãi ở trên tay cô, chỉ khi nào cô không cần anh nữa nó mới biến mất. Nhưng cô rất cần anh, xa anh cô nhớ lắm.
- "Sau này em lớn, anh rước em về làm dâu Dương gia. Đồng ý không Thiên Nhi?"
Cô gật đầu đồng ý. Nhưng... sau này anh về, nhỡ anh không nhận ra cô thì sao, nhỡ lúc ấy anh không còn cần cô nữa, không chờ cô nữa thì sao? Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, anh ôm lấy cô và nói rằng:
- "Anh sẽ luôn đợi em, bông hoa này đánh dấu em là của anh. Sau này chỉ cần dựa vào bông hoa này, anh sẽ tìm được em. Nên em phải nhớ, Thiên Nhi, đừng bao giờ không cần anh, đừng bao giờ để bông hoa này tan biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top