P7

Anh ngồi xuống cạnh cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy có lẽ cậu cũng cảm nhận được anh khẽ nheo mắt tỉnh dậy.
" Tỉnh rồi sao mau chuẩn bị đồ chúng ta sẽ bay về hàn vào tối nay "-Chanyeol lạnh nhạt hỏi cậu rồi quay lưng bỏ đi.
Thấy anh có ý định rời đi cậu vội vàng nắm tay anh kéo lại:" anh nghe Hunie giải thích được ko chuyện tối đó ko phải như vậy đâu em ...em..."
" ko cần giải thích anh hiểu em mau chuẩn bị đồ đi mọi người đang đợi"
Cậu nghĩ anh vẫn ko tin cậu nước mắt vô thức rơi:" chan ah anh hức...vẫn ko chịu nghe em nói sao hức..."
Anh quay lại gạt đi những giọt nước mắt khẽ ôm cậu vào lòng :" Hunie anh tin em từ giờ anh sẽ ở bên chăm sóc em nha Hunie của anh"
Nghe anh nói cậu càng khóc to hơn cậu khóc ko phải vì cậu buồn mà vì anh đã chịu nghe cậu nói.
" Hunie từ nay hứa vs anh sẽ ko lam đau mk nữa được ko"
"Dạ em hứa với anh"
Anh nhẹ nhàng dặt lên môi cậu một nụ hôn đúng lúc này
"Áaaaaaaaaaa trời ơi" - Xiumin được giao trọng trách vào gọi hai bạn trẻ la toán lên làm cả đám giật mk cứ ngỡ có chuyên gì
" huynh có chuyện gì mà huynh la to thế "- Baek nhanh nhảy hỏi
" trời ơi anh mày vừa chứng kiến cảnh 1 8+ Omg sự trong sáng anh gìn giữ bao năm"
All:" 18+ "
Lúc này anh và cậu đi ra mặt sehun sớm đỏ như tôm luộc Chanyeol khẽ cất tiếng :"mọi người đi thôi sắp trên chuyến bay rồi đó"
Thế là cả lũ lên máy bay về Hàn suốt quá trình bay anh luôn ngồi cạnh cậu quan tâm cậu làm 7 con người kia được phen mở mang đầu óc.
Xuống máy bay về kí túc cũng đã 10 h đêm ai cũng mệt mỏi về phòng nghỉ cậu và anh cũng đến lúc phải tách nhau ra vì công ty đã bố trí mỗi người một phòng riêng. Anh đưa cậu về phòng hôn nhẹ lên trán cậu thay lời chuc ngủ ngon. Cậu mỉm cười hạnh phúc về phòng mk chuẩn bị đi ngủ.
Một cơn đau đầu truyền đến cậu chật vật bước lại giường nằm xuống cơn đau dồn dập khiến cậu lăn qua lăn lại . Lat sau cơn đau biến mất cậu ngồi dậy nhưng ko còn là một Oh sehun hạnh phúc khi nãy cậu trở nên lạnh lùng tiến lại tủ đồ thay bộ quần áo khác . Sau khâu chuẩn bị cậu giờ như một Play boy thực sự.

Với điện thoại gọi dãy số quen thuộc sau một hồi tút có người nghe máy :"allo em nghe"
Cậu mỉm cười :" người tình bé bỏng anh lại nhớ em rồi gặp nhau chỗ cũ nha "
Đầu dây bên kia vang tiếng cười khúc khích :" nae em đợi anh "
Cậu bước ra ngoài xuống bãi đỗ xe đang đinh phóng đi bỗng ở đâu một bóng người lao ra chặn đầu xe câu làm cậu phải phanh gấp. Người đó vội chạy lại kéo cậu xuống xe.
"Sehun em định đi đâu ". - Chanyeol lo lắng hỏi
Cậu nhếch môi:" đi tìm thú vui ban đêm đi tìm người tình nhỏ của tôi được chưa"
Anh lặng người kéo tay cậu :" theo anh về bây giờ em ko được khỏe đừng ra ngoài "
Câu gạt tay anh :" buông ra tôi rất khỏe anh ko cần trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra đâu" nói xong liền lên xe chạy mấy hút khi anh định thần lại cậu đã mất hút.
" giả tạo sao .... giả tạo ..." anh lẩm bẩm câu cậu nói sau đó vội vàng lên một chiếc xe khác đuổi theo cậu.
Sehun dừng xe trước quán ba mang tên lie- giả dối cậu đeo một chiếc kính đen che nửa khuôn mặt anh tuấn bước xuống xe ném chìa khoá cho nhân viên rồi đi thẳng vào phòng VIP
Mở cửa đi vào đã có một cậu trai ngồi đó thấy sehun liền tươi cười bước lại ôm lấy anh dụi đầu vào ngực anh nói giọng hờn dỗi :" Hunie đến muộn làm người ta đợi lâu quá trời"
Cậu cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ đó:" xin lỗi Minie nha anh gắp chút rắc rối trên đường lát nữa anh sẽ đền cho em sau nha"
" anh thật xấu nha" - Minie
Cánh cửa bật mở anh bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt làm tim anh thắt lại người anh yêu đang ôm ấp một người khác . Cố dặn lòng rằng cậu chỉ bị bệnh cậu ko biết gì. Anh tiến lại dùng sức tách hai người họ ra anh nhẩy ngã Jimin gằn giọng:" cậu tránh xa Hunie ra ko thì đừng trách tôi"
Sehun vùng tay muốn thoát ra lại bị anh siết chặt do vết thương chưa lành giờ bị anh siết cậu đau đớn ko dám cử động.
Jimin đứng dậy phủi phủi quần áo mỉm cười :" Chanyeol anh làm gì nóng vậy Minie đã làm gì ko vừa lòng anh sao"
" tại sao cậu cứ gặp Hunie hoài vậy tôi cảnh cái cậu tránh xa em ấy ra rồi cơ mà"
"Là do sehunsii gọi em ra phải ko sehun "
" phải chuyện này ko liên quan đến anh mong anh bỏ tay tôi ra"
Anh càng siết chặt tay cậu :" ko liên quan em giỏi lắm Oh sehun"
Anh liền kéo cậu đi mặc sự chống đói cậu ném cậu vào xe chạy thẳng về kí túc lôi cậu vào phòng.
Anh bóp chặt cằm cậu :" Oh sehun em nói đi ko liên quan em dám nói thế với tôi"
Bỗng nhiên cậu ôm đầu có vẻ rất đau anh lo lắng chạy lại ôm lấy cậu cậu dãy giụa trong cơn đau.
" Hunie em ko sao chứ cố lên có anh luôn ở cạnh em"- anh ôm chặt cậu anh sợ cậu sẽ tự làm tổn thương mk
Ko biết bao lâu sau cảm thấy người trong lòng ko còn dãy dụa nữa anh buông cậu ra khẽ giọng:" Hunie em ko sao chứ"
" Sao anh lại ở đây có chuyện gì sao"- sehun hoang mang hỏi lại anh nhìn xuống thấy bản thân đã thay một bộ đồ khác cậu giật mk :" anh ko lẽ em vừa đi đâu về sao "
Anh đỡ cậu lên giường đặt cậu nằm xuống anh vuốt mái tóc hơi xoăn của cậu :"ko có gì đâu em mau nghỉ đi"
Cậu kéo tay anh:"có phải em lại đi gặp Jimin ko anh " Thấy anh ko trả lời cấu biết ko đã đoán đúng mệt mỏi buông tay anh cậu nhắm mắt.
" Hunie ki phải như em nghĩ đâu .. em chỉ"
" em hiểu giờ em mệt rồi muốn ngủ anhcũng về phòng đi có lẽ anh cũng mệt rồi"
Nhìn người con trai đó từ từ nhắm mắt mà tim anh đau lắm tại dao ông trời lại bất công với cậu như vậy chứ .
Đợi anh đi rồi cậu mới ngồi dậy cảm giác căm ghét cơ thể nay trỗi dậy cậu lại chạy vào nhà tắm với lấy con dao cậu cứa liên tục vào tay mau chảy ra từ cắt ko thỏa mãn cậu xả đầy một bồn tắm đầy nước rồi thả bàn tay rớm máu vào trong cậu thích thú nhìn màu nước dần nhuộm đỏ từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top