Tâm sự tuổi 16

Viết cho một người không tên.

Gửi em,

Hôm nay sao anh thấy rất mệt. Đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh chợt trở nên thật nhàm chán. Tất cả mọi thứ xung quanh sao cảm giác cứ như vây lấy anh, nhấn chìm anh trong nỗi buồn chán vô vọng. Tất cả những thứ khiến anh cảm thấy thích thú, nhưng thứ anh không quan tâm đến hôm nay lại tự nhiên trở thành những điều làm anh thấy mệt mỏi.  Anh rệu rã, tâm hồn và thân thể anh đều không thể thấy được niềm vui ngay lúc này. Anh chán ghét cái cảm giác này! Tâm hồn như mặt biển yên lặng, khiến anh chỉ muốn viết hết ra để thư thả cõi lòng. Nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao có những khi anh lại cảm thấy mình rã rời đến vậy. Nhiều lúc anh nghĩ tại sao tất cả mọi chuyện đều bám lấy anh, ghì lấy anh, kéo anh xuống 1 vùng đen vô tận, nơi ấy không có ánh mặt trời, không có niềm vui, và không có cả nỗi buồn. Nơi ấy chỉ là 1 màu đen trầm tư, lặng lẽ, ảm đạm đến khôn cùng. Đột nhiên muốn bỏ lại tất cả mọi thứ, anh muốn trên lưng chúng mình mọc ra 1 đôi cánh, sải dài và rộng như cả bầu trời để cùng nhau bay đến tận chân trời góc bể. Mình chạy trốn với nhau đến vùng biển xa xôi, đến chân trời tít tắp, đến những nơi không ai biết chúng ta là ai. Ở nơi ấy, chúng ta lại sống như những chú kiến, nhỏ bé và cần cù, yên ổn với nhau qua ngày. Anh không mong làm cây cao, sống đời sống cô độc. Mất cả đời để vươn lên và rồi héo tàn trong khô rộc. Anh thà làm 1 con kiến, nhỏ bé, kiên cường, tự do còn hơn là con sư tử kiêu ngạo, dũng mãnh, gầm gừ trong cũi sắt. Anh chỉ muốn chúng ta là những con người bình thường, yêu nhau một cách bình thường và sống 1 cuộc sống bình yên. Nhưng sao, tất cả mọi thứ đều như chống lại anh.  Anh bất lực với cuộc sống. Tại sao anh không thể bay?! Anh chạy trốn khỏi cuộc sống đầy thị phi rắc rối, đầy những nhỏ nhen hèn kém. Anh ghét cách mà họ khiến anh trở thành 1 con người thậm chí chính anh còn chẳng ưa nổi! Tại sao anh vẫn phải chịu đựng điều đó! Anh muốn chạy, chạy đi xa khỏi những điều như vậy, thật thối tha và bẩn thỉu! Anh biết những điều anh nghĩ thật thiển cận, còn có bao nhiêu người ngoài kia đang phải chịu những áp lực gấp nhiều lần anh! Nhưng, anh không thể gạt nó đi được, anh yêu cuộc sống tươi đẹp này nhưng cũng thật ghét cuộc sống tầm thường cũng những con người tầm thường này! Anh, hiện tại đang rất rối. Anh, hiện tại muốn bay đi. Anh, hiện tại muốn có em.

Liệu em có muốn bay đi cùng anh, cô gái?!

Viết khi tôi còn quá trẻ. 

- Trích một số trong Nhạc của Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top