Phần Không Tên 17

Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện về chúa tể của các vị thần - "Đấu Chiến Thắng Phật", Mỹ Hầu Vương, Tôn hành giả - Tôn Ngộ Không. Tôn hành giả, sau khi cùng Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng hoàn thành được 80 kiếp nạn, thành công lấy được kinh thư đưa về. Tưởng chừng 10 năm xương máu sắp kết thúc tốt đẹp thì không ngờ.... Phật Tổ Như Lai trở mặt. 4 con người lừng lẫy Yêu Quái Đại Đạo, 4 vị tiên tên tuổi vang vọng trời đất, nay kẻ chết người bị thương, máu tươi văng đỏ đất rừng. Bọn họ, ngoại trừ con Thạch Hầu, đều chết tức tưởi. Con khỉ đá quậy nát Thiên đình xưa kia , giờ đây đang nhìn người nó yêu, nhìn người con gái cứng cỏi hơn cả đá Ngũ Hành Sơn, gục ngã trên nền đất lạnh lẽo mà tim quặn thắt, lệ tràn khóe mi. Nó ôm nàng mà khóc, mà gào thét điên cuồng. "Đường Huyền Trang, nàng dám bỏ ta mà đi mất. Phật Tổ Như Lai, tên khốn phản bội.". Đường đường là một Mỹ Hầu Vương điên cuồng, thô bạo, nay lại ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy xác người hắn yêu mà khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Tiếng gào thét của hắn xé toạc cả bầu trời, nỗi đau khổ của hắn nhuốm vào cả cảnh vật. Hận, hắn hận tên khốn Như Lai đến cùng cực. Lấy tư cách gì mà tên khốn ấy dám giết nàng, dám giết huynh đệ của hắn. "Thách đấu Phật Tổ. Ta phải đòi lại công bằng cho bọn họ." Nghĩ rồi, hắn bay vút đi. Cân Đẩu Vân lao nhanh về phía bầu trời, xẻ đứt cả 9 tầng mây rồi dừng trước mặt Như Lai. " Xin lỗi, đến đây đã là cực hạn của ta! Cầu chúc cho huynh, Ngộ Không!" nói xong thì Cân Đẩu Vân cũng tan đi, biến mất vào trong hư không. Trong cơn giận dữ, Ngộ Không điên cuồng vung gậy, nhằm vào Như Lai mà phát tiết, từng bổng thẳng tay đập xuống, không chút kiêng dè.

Một hiệp... hai hiệp.... rồi mấy trăm hiệp qua mất, hắn thua rồi. Hắn thua thảm hại trước tên khốn ấy rồi. Công bằng của họ, hắn không đòi được... Giá như hắn có một cơ hội, giá như hắn có thể... Chợt một tên tóc cam xuất hiện trước mắt hắn, nói sẽ cho hắn một cơ hội, còn nói cho hắn cách đả bại Như Lai. Nhưng, kế đó, hắn không làm được. Hắn không thể thử, cũng không dám thử...

Rồi "Bụp". Nàng trở lại trong vòng tay hắn, cố gắng thở những hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy vẫn nhìn hắn, âu yếm, dịu dàng. Rồi nàng nói, từng lời của nàng như ghim sâu vào óc hắn: " Ăn ta đi. Hãy ăn ta, rồi báo thù cho Bát Giới và Sa Tăng. Khỉ ngốc! Ta yêu chàng.". "Nếu ngươi ăn sống thịt Đường Tăng, ngươi sẽ trở nên bất tử hoặc... sở hữu sức mạnh cường đại", lời nói của tên tóc cam kia lại vang trong đầu hắn. Nói rồi, nàng ngừng thở. Lại một lần nữa, nàng chết trước mắt hắn, lại một lần nữa nàng chết nhưng đôi mắt vẫn còn mở to kiên nghị. Nàng chết, chết không nhắm mắt, chết tức tưởi vì chính đức tin của nàng. Ngộ Không nước mắt lăn dài trên mặt, luôn miệng nói xin lỗi nàng, tay cắt lấy một miếng thịt trên đùi nàng mà ăn. Hắn cố gắng nhét nó vào miệng, mùi sắt nồng lên trong miệng hắn, vị máu tươi nhờ nhợ trong cổ làm hắn không thể nuốt trôi được. Suýt chút nữa hắn đã nôn ra. "Huyền Trang, ta xin lỗi! Ta yêu nàng", nói rồi hắn nuốt chửng thớ thịt xuống. Hắn không dám nhai. Hắn cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến việc chính bản thân nhai nát một phần của người hắn yêu. Xin lỗi, hắn không chịu được!

"Ực" miếng thịt của Đường Tăng trôi xuống cổ hắn một cách khó khăn. Thịt Đường Tăng nuốt xuống, sức mạnh của hắn tăng lên gấp ngàn lần, Hỏa nhãn Kim Tinh vốn bị phong ấn cũng mở ra rồi! Chuẩn bị đầy đủ, hắn lại một lần nữa đi khiêu chiến sinh tử với lão hồ ly Như Lai Phật Tổ. Lần này thì khác, từng bổng hắn vung đều mang một sức mạnh cường đại khó giải thích, đến Phật Tổ cũng không chống đỡ được mà đại bại! Mấy trăm hiệp dài như cả đời người đã kết thúc, Như Ý bổng của hắn một nhát xuyên qua thái dương, trực tiếp tiễn lão tiện nhân Phật Tổ xuống Hoàng Tuyền. Chiến thắng của hắn vang danh đất trời, chấm dứt thời đại cai trị của Như Lai Phật Tổ, mở ra một thời đại mới. Cái tên "Đấu Chiến Thắng Phật" cũng từ đó mà ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của một vị vua mới, một vị chúa tể khiến tất cả các vũ trụ khác phải nghiêng mình kính sợ - Tôn Ngộ Không.

Vậy mới nói, tình cảm không phải là thứ mà một người có thể kháng cự được, chưa bao giờ trải không có nghĩa là không có, chỉ là nó chưa tìm đến với ngươi. Đến cả một con khỉ đá, bình sinh chỉ biết phá phách, nghịch ngợm cũng đem lòng yêu một con người thì không gì là không thể cả! Một con khỉ ngang ngược mang sức mạnh cường đại, lại đem lòng yêu một nữ cao tăng đắc đạo là sư phụ của nó - một người phụ nữ được nó miêu tả với tất cả sự kính trọng cũng như yêu chiều về tính cách cứng cỏi hơn thạch bàn, đôi mắt kiên nghị mà ôn nhu, giọng nói từ tốn, dịu dàng đã làm cho tâm tư của nó sụp đổ! "Nếu còn có kiếp sau, ta thề sẽ lật tung cả thiên hạ để được yêu nàng thêm lần nữa! Đường Huyền Trang, ta yêu nàng! ĐƯỜNG HUYỀN TRANG, TA YÊU NÀNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top