Phần 4
Tôi yêu 1 cô gái hoa mặt trời. Tôi là Mặt Trăng, anh ta là Mặt Trời. Như một lẽ thường tình, khi anh ta xuất hiện, tôi sẽ không lọt vào mắt em. Anh ta không còn ở đó, tôi cũng trở thành vô hình. Anh ta mang một thứ ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng mà tôi không thể có. Anh ta tỏa sáng, rực rỡ, chói lòa, soi vào tim em một thứ ánh sáng đặc biệt, khiến em say mê, đắm đuối ánh sáng ấy. Nhưng cũng như Mặt Trời, cao vạn trượng, chỉ để ngắm chứ không chạm đến được. Cao ngạo như ánh mặt trời, rực rỡ như ánh mặt trời, và cũng xa xôi như ánh mặt trời. Đôi khi tôi vẫn không hiểu được tôi có gì thua thiệt anh ta, mà ánh mắt em khi nhìn anh ta lại long lanh đến thế?! Tại sao em chỉ dõi theo bóng lưng của Mặt Trời mà lại không để ý đến ánh mắt của Mặt Trăng?! Tại sao em lại chỉ tận hưởng hào quang nhất thời của Mặt Trời tỏa ra mà lại quên đi cả một bầu trời ngàn sao mà Mặt Trăng đã dày công chuẩn bị cho em, cho riêng mình em, cô gái hoa mặt trời?! Người ta nói con người ta cảm thấy cô đơn nhất, lẻ loi nhất khi về đêm. Trong khi tôi là người ở bên em lúc em cố giấu những giọt lệ yếu mềm của mình, lúc em vùi mình trong nỗi cô độc buồn chán, trong nỗi buồn đến vô vọng của bản thân thì anh ta bỏ đi đâu?! Hẳn là trong lúc ấy, anh ta đang vui với những thú vui mà anh ta thích. Tôi bên em, lắng nghe em, trò chuyện cùng em cho tới lúc đêm muộn, cho tới khi em thiếp đi vì mệt. Tôi vẫn đợi. Đáp lại điều đó, tôi được gì nào?! Chỉ bạn bè thôi sao?! KHÔNG! Thứ tôi cần còn hơn thế nữa, tôi cần ánh mắt của em, tôi cần sự quan tâm của em, tôi cần một vị trí trong mắt em, và hơn hết, TÔI CẦN EM! Mặt Trời cao cao tại thượng, Mặt Trăng mãi mãi đợi chờ, em hãy chọn đi! Khi em bỏ qua là em đã lỡ mất rồi đấy, lỡ mất một mảnh ghép mà có lẽ cả đời còn lại em sẽ không kiếm được nữa đâu! Em hãy chọn đi, hỡi cô ngốc tôi hằng thương!
Nhân một ngày có hứng thú! Viết lên cho đỡ buồn!
~15/12/2018~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top