Phần 3

Để ta nói cho các ngươi hay, khóc chưa chắc đã là đau khổ, cười chưa chắc đã là vui vẻ, không có nước mắt chưa chắc đã lãnh cảm, vô tình. Trên thế gian này, có một loại đau khổ nhưng không thể khóc, không thể buồn, chỉ có thể lặng thinh, giả vờ lạnh lùng. Đó mới là đau đớn thực sự. Đau nhưng không thể khóc, nước mắt lại đành phải nuốt ngược vào trong. Đến cả việc rơi lệ xót xa cho gia đình mình cũng không thể, chỉ biết ngậm ngùi chôn giấu trong tim. Những giọt lệ chỉ chực chờ tuôn rơi nhưng không thể giải phóng, lại bị kìm lại trong lòng, đau khổ vô cùng lớn nhưng vẫn không thể trôi theo dòng lệ ra ngoài, đành giấu ngược vào trong tim... Họ, là những con người mạnh mẽ, chí ít là ở vỏ bọc bên ngoài. Nước mắt chảy ngược vào tim, đau khổ chôn sâu trong lòng, có mấy ai làm được. Họ đều là những con người bình tĩnh. Họ biết khi nước mắt của bản thân rơi ra thì cũng là lúc trụ cột tinh thần cuối cùng của người thân bên cạnh cũng sụp đổ theo. Nên họ không dám khóc, không được khóc. Họ không khóc, không có nghĩa là họ vô tình, lãnh cảm, bất cần, không có nghĩa là họ không biết đau. Mấy ai biết được rằng, những người không chảy nước mắt mới là những người đau khổ nhất. Duy chỉ việc có thể tự do khóc, lệ tràn khóe mi, nước mũi sụt sùi, vô tư lự như một đứa con nít thôi cũng là một ước mơ vô cùng lớn lao mà họ chẳng bao giờ có thể thực hiện nổi, chỉ có thể thu mình vào một góc riêng mà khóc cho đã, cho mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi khi đã kiệt sức. Để rồi hôm sau lại vững vàng, lại mạnh mẽ, lại trở thành bờ vai người khác dựa vào.
Vậy mới biết, trên đời không phải cứ nước mắt tuôn rơi mới là đau khổ. Mà sự đau khổ tột cùng chính là không thể chảy nước mắt, nỗi đau dồn dập nhưng đành chôn giấu trong tim, nước mắt chực trào nhưng lại phải chảy ngược vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top