3/2/2019
Ngày cậu đến, đêm đông trong tôi bừng sáng.
Ngày cậu đi, nước mưa rửa trôi ánh nắng.
Cậu đến, mang một ánh sáng muôn trượng, trong trẻo, xinh đẹp như chính bản thân cậu. Một nụ cười của cậu đủ khiến đêm đông trong tôi bừng sáng. Nụ cười trong trẻo như ánh nắng, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời, cậu khiến tôi đổ gục. Hoàn toàn đổ gục. Chưa bao giờ tôi dành cho ai đó ánh mắt như tôi dành cho cậu. Riêng sự xuất hiện của cậu trong tầm mắt đã khiến tôi cười ngây ngốc, như một đứa trẻ. Nhưng nụ cười ấy, tôi sẽ không cho cậu biết đâu! Vì nó quá dịu dàng, quá nhân từ, đến một đứa ngốc cũng có thể nhận ra tình cảm tôi chất chứa trong đó. Nên, đừng để ý đến nó. Nhiều người bảo tôi mặt lạnh, ít nói, khó chịu. Có thể đúng. Nhưng ở bên cậu, tôi như vậy là do ngại ngùng. Vì ngại ngùng nên mới không nói! Thử hỏi có thằng con trai nào đứng bên cạnh người nó thích mà mặn chưa. NO! Chẳng có đâu! Thích cậu đã là đau, nhìn cậu buồn vì thằng khác còn đau đớn hơn nhiều. Vậy nên, xin cậu, ngàn vạn lần đừng đau buồn vì một người nào đó, cậu đau, tôi thì không chắc?! Cũng cầu xin cậu, ngàn vạn lần đừng chấp nhận lời yêu của một ai đó! Tôi sẽ hối hận lắm đấy! Cậu có biết rằng tôi đã cố ngăn cản bản thân nói thương cậu bao nhiêu lần rồi không?! Cậu có biết rằng bao nhiêu người đã nói rằng tôi nên ngỏ lời sớm hơn không?! Nhưng tôi chỉ nói bọn họ đợi. Bởi vì tôi tự ti về bản thân, tôi nhút nhát. Và, tôi sợ đánh mất cậu. Cảm ơn vì tất cả những điều cậu mang đến cho tôi. Nghĩ đến ngày cậu yêu một ai đó không phải tôi, toàn thân tôi như vô lực. Bầu trời nắng trong tôi là cậu. Cậu rời đi rồi, nắng còn ở lại được chăng?! Hay chỉ còn làn mưa ngâu rơi hoài không dứt?! Phơi mình trong trời nắng xinh đẹp này, tôi ghét mưa. Xin nắng đừng rời đi, cho mưa ngừng rơi mãi. Mong cậu đừng rời đi, cho tình tôi còn mãi.
Gửi đến em, người con gái ta thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top