24/1/2019

Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, học tập không nặng nề, cuộc sống không mệt mỏi, nói trắng ra là khá tuyệt. 

Theo dự báo thời tiết, hôm nay sẽ không mưa. Trời sẽ không còn những cơn mưa lất phất trong đêm, ướt sũng cả con đường khi sớm, không còn vị ẩm hòa lẫn trong luồng khí lạnh, không còn những vũng nước đục ngầu bên con đường nhỏ... Không còn như thế nữa, hôm nay đất trời hoàn toàn tạnh ráo. Trời ráo, đất khô, nhưng lòng tôi lại sũng nước. Có lẽ cuộc sống quá ít khó khăn sẽ khiến người ta có nhiều thời gian suy nghĩ vu vơ hơn, dại khờ hơn và, buồn bã hơn. Lòng ngổn ngang, hỗn độn như mạng nhện chăng đầy góc tường. Khi trước tôi nghĩ, thích 1 người sẽ vui lắm, nên thử đơn phương 1 lần, thú vị và buồn nhẹ. Mà đến nay, tôi thấy đúng thật, thú vị, và buồn. Buồn không mãnh liệt như sóng trào, cũng không liên tục như suối chảy. Buồn của tôi khác, lác đác như giọt mưa rơi trên hiên nhà. Nỗi buồn không lớn, nhưng như từng giọt từng giọt nhỏ xuống bậc thềm đá. Lâu ngày không để ý, lòng sẽ chùng xuống như bậc thềm kia, vì nỗi buồn mà  trở nên yếu mềm,cũng vì nỗi buồn mà trở nên bất ổn. Tình cảm của tôi chưa đủ lớn để đau nỗi đau xé lòng khi người ta thích người khác, cũng không quá nhỏ để không buồn khi người ta khóc. Chỉ đơn giản là chút ghen tuông khi ánh mắt người ta cứ hướng đến "mặt trời", chỉ ngưỡng mộ "mặt trời",  là nỗi buồn khi người ấy nhoẻn miệng cười mỗi lần nhắc đến anh ấy - người mà người-tôi-thích thích. Không đủ xinh để khiến tôi trầm trồ, không quá xấu để khiến tôi xa lánh. Nhưng vừa đủ đẹp để làm trái tim tôi mê đắm. Đôi mắt không to nhưng đủ lớn để tôi chìm vào không lối thoát. Thích một người, mệt lắm. Đôi lúc muốn dừng lại, đôi khi lại muốn tiến tới, đôi khi lại muốn bày tỏ. Chẳng bao giờ tôi dám nghĩ, một con người biếng nhác, vô tâm như tôi lại đa sầu đa cảm như thế này! Bởi vậy mới nói, thích một người là khổ, là buồn. Dẫu biết vậy, nhưng khó dứt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top