1
Bỗng nhiên thấy, cuộc đời thật trớ trêu! Như một cuốn tiểu thuyết dài. Tình tiết nào cũng có, điều gì cũng có. Thực sự rất thú vị. Nhưng đau... đau thật đấy... khó thấu thật!!! Nếu là nhìn vào người khác, mình vẫn sẽ chỉ khinh thường cái sự ủy mị đến khó chịu của người ta. Phải luôn mạnh mẽ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho người ấy có chết... Đấy mới là tình yêu!!! Nhưng mà chính mình tự trải qua... đau. Nỗi đau này khó thấu thật! Cứ gặm nhấm từng chút một. Run... từng chút ùa về... Đau... cũng từng chút chảy... Rồi... đột nhiên trào dâng... như thác lũ... Haha, đau phết đấy chứ!!! Đau đến mức muốn ngã quỵ, muốn gục xuống mà khóc, khóc đến kiệt quệ, khóc đến suy sụp. Đau chứ, đau lắm chứ, nhưng chẳng thể khóc...mình khóc rồi còn ai có thể chịu đựng được nữa đây. Đọc trong tiểu thuyết, người ta sẽ uống rượu, điên cuồng uống rượu, cũng điên cuồng khóc!!! Thấy cũng thật buồn cười, đâu cần phải làm quá lên như vậy, không người này thì người khác, đâu có thiếu. Luôn tự nhủ lòng như vậy. Quả nhiên, đau thật... khó chịu thật... Nhưng khóc cũng không thể!!! Cuộc sống... trớ trêu thật!!!
Đột nhiên nhớ lại... tim quặn thắt... Toàn thân run rẩy... đến đôi chân cũng dường như vô lực mà gục ngã... Nỗi đau tích tụ chợt ùa ra, giàn giụa khắp khuôn mặt thanh tú thấm đẫm nỗi sầu tưởng chừng đã dày vò con người ấy cả trăm năm, vạn năm, triền miên ko dứt. Nước mắt à... Lâu lắm mới thấy lại!!! Những tưởng là nước mắt hạnh phúc mà nào ngờ... Hahaha... muốn cười thật to để áp chế nỗi sầu vô tận... nhưng xem chừng không được rồi... Nước mắt không giữ được rồi. Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top