bệnh bị phát hiện
Một thời gian sau khi cậu đi. Anh ở nhà rất nhớ cậu. Anh làm thế vì anh đang cảm thấy người mình ngày yếu. Anh rất nhớ cục mỡ kia. Hôm nay, cũng như bao ngày khác. Anh đi làm vực nằm vật ra sofa nhìn ảnh cậu. Bỗng từ lồng ngực anh dân lên một cảm giác cực. Kì khó chịu. Đau nhói. Anh chạy vào toilet nôn ra toàn máu. Cũng phải. Từ lúc cậu đi anh uống ngày càng nhiều rượu. Anh chỉ có nó để quên đi cậu. Anh vội vàng viết cái gì đó rồi gửi cho lee gia. Cậu một lá và Jiri một lá và ông Lee một lá.
Ông Lee sau khi đọc xong bức thư liền tức giận.
Cậu sau khi đọc xong bức thư ngồi khóc.
Jiri vẫn bình tĩnh vì bức thư của bé là quan trọng nhất.
Bé nằng nặc đòi về nhà và cho cậu xem bức thư của bé. Sau khi cậu đọc xong bức thư lập tức dọn đồ
- Riri con đi đâu
- Con về với chồng con.
- Nó không phải đã chán con à
- Appa chuyện phức tạp.
Cậu và bé về lại biệt thự của cả hai người.
Vào nhà cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Mùi rượu, máu, cuối cũng là những mảnh thủy tinh.
Cậu bảo Jiri dọn dẹp và cậu lên phòng. Phòng anh ko có người chắc ở thư phòng vẫn không có. Cậu chạy qua phòng mình và vẫn thấy ko có người nhưng toilet vẫn sáng đèn. Cậu bước vào và thấy anh đang nôn ra toàn máu và trong bồn tắm của cậu.
- Jiyong
Anh mệt mỏi cố kéo đôi mắt mình lên
_ Vợ...sao...em....khụ...về...anh...ghét...em....về...lee....gia đi.
_ Đồ ngốc...hic...đồ ngốc.
Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh vừa khóc vừa mắng anh. Anh ôm cậu với thân thể toàn máu và anh gầy đi hẵn.
_ Xem ra jiri chăm sóc em tốt. Không mất miếng mỡ nào.
_ Em gọi Top huyng. Em dìu anh ra.
Sau khi Top khám xong cho anh thì nói
_ Cuối cũng mày cũng có ngày hôm nay.
_ Là sao huyng.
_ Nó không sao hết. Xuất huyết bao tử. Thiếu ngủ nặng. Sức khỏe suy sụp. Phổi toàn thuốc lá. Không sao hết.
_ Vậy mà không sao ă
- Ừ. Nó toàn nói thế bệnh viện anh đang nghiên cứu ra loại bao tử bằng thép nè. Khi nào xong anh sẽ ghép cho nó.
Dặn dò một hồi và Top ra về.
- Anh... Hic...đồ ngóc... Em ghét... Hic... Anh
- Bảo bối. Anh xin lỗi em.
- Ngốc.
- ngoan nào. Khóc thành mèo rồi. Anh ổn mà.
- Hic... Hic...
Anh không dỗ cậu nữa chỉ dựa vào giường và ôm cậu để cậu khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top