Ngày Đầu

Sáng, tại thành phố B.

Biệt thự nhà họ Đường.

- Con đi học đây.

Đường Hân Di cầm túi xách chạy từ trên lầu xuống hét lớn.

- Đứa trẻ này khi nào mới lớn được đây.

Thẩm Ân Nhiên - mẹ Hân Di lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần rồi thở dài.

__________________________

Học Viện J.S

Đường Hân Di là du học sinh mới từ Pháp chuyển về cùng với người bạn thân là Lâm Chiêu Nhã.

Lớp A năm nhất cũng chính là lớp mà hai người họ được xếp vào.

Buổi học cứ thế trôi qua cho đến khi tiếng chuông vang lên.

- Yah ... Cuối cùng cũng được nghỉ trưa rồi. Đi ăn thôi.

Chiêu Nhã vươn vai một cái rồi quay qua lay người Hân Di.

- Này, nếu còn không dậy thì mình đi trước đây.

- Ừm .. Ừm ..

Tiếng ngáp dở của Hân Di vang lên. Cô mắt nhắm mắt mở đi theo.

- Ngủ triền miên như vậy, làm sao thi qua đây?

Nhấn thang máy xuống tầng một, vừa đợi thang máy, Chiêu Nhã vừa cằn nhằn .

- Ba mình rất nhiều tiền.

Nghe thấy câu này của Đường Di, Chiêu Nhã suýt chút nữa thì ngã ngửa

- Thực sự hết nói nổi.

Vì ngôi trường này "khá" lớn, có bốn mươi tầng bao gồm tất cả các phòng tập nhảy, phòng thể thao, bể bơi, nhà hát, phòng nhạc cụ... Tất cả học sinh trong trường đều đi lại bằng thang máy ( thang bộ chỉ dùng trong trường hợp xảy ra sự cố )

....

Phòng ăn.

Cả hai vừa ngồi xuống bàn thì một đám học sinh từ xa bước tới

- Sinh viên mới chuyển tới đây sao?

Liếc mắt nhìn đám nữ sinh trang điểm đậm trước mặt, Chiêu Nhã có chút chán ghét, còn Hân Di thì vẫn nghịch điện thoại, coi sự xuất hiện của bọn họ giống như không khí.

- Năm nhất gặp đàn chị không chào một tiếng? Thái độ gì vậy?

Tiếp tục bị phớt lờ, một trong số đám nữ sinh tức giận, liền tiến lên đập mạnh tay xuống bàn

- Điếc sao? Hay là muốn biến khỏi đây?

- Hân Di, cậu từ khi nào dùng nước hoa? Nồng như vậy?

- Không có. Từ trước đến nay mình không có dùng qua nha.

Trả lời Chiêu Nhã nhưng mắt cô thì vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

- Hai con nhỏ này, dám phớt lờ bổn tiểu thư? Hừ, chắc phải dạy dỗ lại một chút.

Đám nữ sinh nghe thấy vậy liền định tiến lại gây sự nhưng vừa dơ tay, thì tiếng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên khiến cho bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

- Chuyện gì lại ồn ào như vậy?

Tất cả đều quay về hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đám nữ sinh liền hoảng loạn, tản ra rời đi ngay lập tức. Chỉ có Chiêu Nhã là chẳng biết mấy nam sinh trước mặt này là ai mà khiến đám người kia bỏ chạy như vậy.

Đối diện còn một người nữa, Hân Di vẫn không hề có ý định rời mắt khỏi chiếc điện thoại để xem chuyện gì đang xảy ra .

- Tân sinh viên mới chuyển tới?

Tên nam sinh phía sau đi tới lên tiếng.

Thấy hai người không thèm trả lời hắn, Chiêu Nhã chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Lần đầu có người dám phớt lờ lời nói của hắn, mà người đó lại còn là "người mới", vẻ mặt của hắn lạnh đi

-  Tốt lắm, bổn thiếu có lòng tốt ra tay giúp hai cô giải vây, vậy mà đến lời cảm ơn cũng không thấy? Quả thực là không biết phép lịch sự?

- Bọn tôi khi nào nhờ các anh giúp?

- Cô ...

- Trường này sao lại loạn như vậy? Không định để cho người khác ăn trưa?

Hân Di vì chơi thua nên bực mình lớn tiếng. Nói rồi cô liền đứng dậy kéo theo Chiêu Nhã rời đi, chưa đi được bao xa hai người đã bị bao vây bởi một đám nam sinh khác .

- Mắt có vấn đề? Không thấy bọn tôi đang đi sao?

- Quay lại xin lỗi Từ thiếu .

Một tên trong đám nam sinh gằn giọng .

- Từ thiếu? Cái gì mà xin lỗi?

Chiêu Nhã hừ một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám nam sinh trước mặt.

- Nếu không hai người sẽ rất nhanh hối hận đấy.

- Ở đâu ra lại có một đám người dáng ghét như vậy?

Hân Di lớn tiếng, sau câu nói của cô, từ đằng sau bốn tên áo đen xuất hiện "dọn đường" cho hai người.

- Tìm hiểu gia thế của 2 con nhóc đó.

Từ Mặc Ân nhìn theo bóng lưng của hai người, lên tiếng lệnh cho đám nam sinh.

Cùng Chiêu Nhã trở lại lớp lấy túi xách .

- Nếu nội mà biết bọn mình trốn học là tiêu đời đấy.

Chiêu Nhã nhăn mặt kéo tay Đường Hân lại nói khẽ.

- Yên tâm, nội sẽ không biết đâu.

- Làm bạn với cậu thật không biết là đúng hay sai đây.

- Này, bạn là học sinh mới chuyển về nên không biết à, thang máy chuyên dụng này chỉ dành cho Tam thiếu thôi.

Định bước vào thang máy thì một nữ sinh từ thang máy bên cạnh đi ra có lòng lên tiếng nhắc nhở.

- Tam thiếu? Là cái thứ gì chứ ?

Bỏ ngoài tai lời nói của nữ sinh kia, cả hai vẫn hiên ngang bước vào thang máy.

Ở một nơi khác.

- Người mới ngang bướng quá rồi.

Từ Mặc Ân ngồi trong phòng nghỉ - nơi dành riêng cho Tam thiếu, nhếch miệng cười nhìn hai nữ sinh năm nhất mới chuyển về dám sử dụng thang máy của họ mặc dù đã được nhắc trước đó .

Không chỉ có mình Từ Mặc Ân, phía đối diện hắn còn hai ánh mắt khác cũng đang nhìn vào màn hình lớn. Một bên cười cười đầy hứng thú, một bên lạnh tới mức khiến đối phương rét run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top