Chap 3
Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi không để người ta quay đầu nhìn lại quá khứ(mình đang lảm nhảm gì vậy không biết, haha).Giờ đây Lộc hàm và Nhiệt Ba đã học trung học, hai người về nhan sắc vẫn như vậy, mọi người ai đi ngang qua cũng phải quay đầu ngắm nhìn, hai người vẫn y như rằng học cùng trường và ngồi cùng bàn,cùng nhau chơi rất thân, vẫn luôn bên nhau, duy chỉ có một điều thay đổi đó chính là tình cảm Lộc Hàm dành cho Nhiệt Ba từ bạn bè đơn thuần đến bây giờ có thể nói là.........thích chăng? Còn Nhiệt Ba thì.....................chưa biết được
*******************************************************
"Tiểu Địch, con xong chưa Tiểu Lộc đang đợi con đây này!" Địch mẫu hậu cất tiếng gọi
"Đợi con một chút, con gần xong rồi!"
"Tiểu Lộc ăn sáng chưa con" Địch mẫu hậu quay sang hỏi Lộc Hàm
"Dạ chưa ạ, con đợi Tiểu Địch xuống rồi ăn cùng em ấy luôn!"
"Vậy cũng được, con vào chờ đi rồi để lát nữa côn dọn đồ ăn sáng cho 2 đứa"
"Dạ, con cảm ơn, làm phiền cô rồi!" Lộc Hàm cười nói
Nhiệt Ba đi xuống lầu, Lộc Hàm thầm nghĩ "Lại xinh hơn rồi!" Rồi một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ Lộc Hàm
"Lộc Hàm, anh đang nghĩ gì vậy, mau xuống cùng em ăn sáng a"
"Ah...hảo" Nói rồi Lộc Hàm với Nhiệt Ba xuống phòng ăn
"Ngủ ngon không?" Lộc Hàm lên tiếng
"Ngủ ngon a, còn anh như thế nào? Em nghĩ rằng chắc anh rất mệt đúng không. bởi vì cũng gần đến kì thi toán quốc gia rồi ha, aiyo, em không thể hiểu được tại sao anh có thể giỏi cái môn toán khó nhằn như vậy chứ? Nhưng mà tóm lại quan trọng nhất vẫn là anh phải giữ gìn sức khỏe, không nên cố gắng quá sức, ăn uống phải điều độ không được vì kì thi mà bỏ bữa,....."
"Mệt thì có mệt thật nhưng cũng không sao, Lộc thiếu gia đây vẫn khỏe mạnh như thường mong đồng chí yên tâm"
"Lộc Hàm, hôm nay anh lại đùa gì thế?......Được rồi, Địch đại gia ta đây sẽ luôn ủng hộ anh, cố lên!"
Sau đó hai người nói cười vui vẻ
Ở trường
Nhiệt Ba và Lộc Hàm đang đi giữa sân trường thì có một nam sinh bước tới mặt Nhiệt Ba
"Nhiệt Ba, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?"
"Cậu là....?"
"Trịnh Văn Toàn, bạn học cũ của các cậu^^"
"À....là cậu à, thay đổi nhiều quá! Nhưng mà.....cậu nói sao cơ? Cậu thích mình?"
"Ừm mình thích cậu!"
"Chuyện này mình......"
"Không đồng ý!" Lộc Hàm đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng
"Tớ......" Nhiệt Ba nói
"Không đồng ý cũng không sao, từ giờ cậu có thể cho phép tớ theo đuổi cậu được không? Cho tớ thời gian được không?"
"Tớ.......Nhưng mà tớ....!"
Văn Toàn nắm tay Nhiệt Ba:"Cứ coi như cậu đồng ý đi, dù sao cũng đâu mất mát gì?"
"Buông tay ra!" Lộc Hàm lạnh lùng hét làm cho Nhiệt Ba và Văn Toàn giật mình
"Chuyện này tính sau vậy....Thôi vậy tớ đi trước đây" quay sang Lộc Hàm:"Lộc Hàm, chúng ta đi!"
"Vậy tạm biệt cậu, hẹn gặp lại" Trịnh Văn Toàn mỉm cười
"Bye Bye"
Lộc Hàm vẫn cứ giữ cái vẻ mặt hằm hằm vào lớp, không ai dám lại gần, tới bàn Lộc Hàm nằm gục xuống
"Anh làm sao vậy?" Nhiệt Ba lên tiếng
"...."
"Mệt hả? Có sao không? Có cần em đưa xuống phòng y tế không? Em đã nói rồi, anh phải lo giữ gìn sức khỏe đi, gần tới kì thi rồi, vả lại anh cứ không quan tâm tới sức khỏe của mình như làm em với mọi người rất lo lắng a~, còn nữa a........."
" Anh không sao hết, chỉ là đột nhiên muốn nằm nghỉ thôi. Còn nữa anh muốn hỏi em một chuyện..."
"Anh cứ nói đi, em nghe"
"Em....thích cậu ta?"
"Thích...ai cơ?
"Văn Toàn"
"À cậu ấy hả? Em đối với cậu ấy....bạn bè bình thường mà thôi, nhưng mà do lúc trước em cũng hay nói chuyện với cậu ấy, cho nên....sợ làm cậu ấy buồn...em tính sẽ từ từ tìm cách từ chối cho hợp lý, sẽ nhanh tìm ra cách thôi!"
"Thì ra là như vậy! Em có nghĩ ra cách chưa?"
"Hưm, vẫn chưa nữa...Em đang suy nghĩ cách mà làm cho cậu ấy không đau lòng a~~"
"Khó nghĩ thật nhỉ, từ chối tình cảm của một người mà không làm người đó buồn.....Hay em cứ nói thẳng với cậu ấy, nói một cách nhẹ nhàng vào."
"Chắc phải làm vậy"
Trong 2 giờ học Lộc Hàm cứ ngủ gục xuống bàn ngủ, Nhiệt Ba kêu mấy tiếng nhưng anh không dậy, có lẽ đã mệt quá rồi, cứ để cho anh nghỉ ngơi. Trầm tư một chút, nhìn anh ngủ hơi khó khăn, Nhiệt Ba nhẹ nhàng gấp chiếc áo khoác mịn của mình gối dưới đầu anh cho dễ chịu hơn.... Ra về, Nhiệt Ba lay lay Lộc Hàm
"Lộc Hàm, Lộc Hàm"
"..."
"Lộc Hàm dậy đi, hết giờ học rồi, về thôi!"
"...." Vẫn không có hồi âm. Nhiệt Ba lấy điện thoại mình ra đặt chuông báo thức siêu to, đặt bên cạnh lỗ tai Lộc Hàm. 10, 9, 8.......3, 2, 1
"Rreng...Rreng...Rreng"
" Giật cả mình" Lộc Hàm hét nhẹ
"Dậy rồi? Về thôi....Về nhà em sẽ để cho anh ngủ tiếp" Nhiệt Ba nhẹ nhàng nói
"Ừm....Cảm ơn chiếc áo khoác của em" Lộc Hàm giơ tay cầm chiếc áo khoác mịn màng lên.
"Vậy về thôi!"
Đến phòng, Nhiệt Ba liền leo lên giường, nằm suy tư một chốc thì quyết định lấy điện thoại gọi cho số mà Văn Toàn vừa đưa cho cô lúc nãy: "Alo, mình có việc muốn nói chuyện với cậu"
"Là về.. ?"
"Chuyện tỏ tình lúc nãy, có thể nói chuyện với cậu một chốc không?"
".....Được rồi, cậu cứ nói"
"Cho mình xin lỗi trước đi, vì đã phụ tấm lòng của cậu, tình cảm đối với cậu, chỉ như những người bạn bình thường.... Sẽ có người thích hợp với cậu hơn mình, mình thật sự rất xin lỗi cậu"
"...Không sao, mình hiểu mà, vậy thôi cúp máy đây"
"Ừm"
Bỗng Lộc Hàm đột nhiên xuất ở cửa sổ phòng Nhiệt Ba.
"Oh my god! Anh vào đây lúc nào vậy?"Nhiệt Ba
"Mới vào thôi!"Lộc Hàm nhảy khỏi cửa sổ
"Qua đây có chuyện gì hả?"
"Anh qua đây để học bài, ba mẹ anh cãi nhau ồn quá không tập trung được!"
"Vậy anh ngồi xuống đây đi!"
"Ừm"
Học bài được một lúc
"Anh muốn ăn gì không? Em xuống nhà lấy cho?"Nhiệt Ba hỏi
"Không cần đâu, lấy giúp anh một ly nước là được^^" Lộc Hàm trả lời
"Được"
Lúc Nhiệt Ba lên thì thấy Lộc Hàm đã nằm ngủ gục trên bàn
"Ngủ rồi?"Nhiệt Ba nghĩ, sau đó cúi người xuống đỡ Lộc Hàm lên giường của mình, nói nhỏ:"Ngủ ngon nhé!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top