Chap 1+2
Đối với tôi, một câu truyện thanh mai trúc mã rất lãng mạn, bạn có nghĩ vậy không, một người từ nhỏ luôn bên bạn, hiểu rõ bạn thậm chí còn hơn cả bản thân của mình, luôn bên bạn chăm sóc bảo vệ bạn, để rồi một ngày phát hiện "Oh, trái tim đã rung động trước người đó...nó như không nghe lời chủ nhân của mình, cứ đập rộn ràng lên mỗi khi gần người ấy"......... Bây giờ đây tôi sẽ chính thức viết về một câu truyện thanh mai trúc mã. Về hai con người, một thì luôn bị cha mẹ luôn lạnh nhạt rồi từ đó dần tạo thành một lớp băng bên ngoài, còn một thì dễ thương thuần khiết, như giọt sương sớm ban mai, như ánh nắng ấm áp làm bừng tỉnh mọi vật.....Nói như vậy cũng nhiều rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện...
############################################################################
"Ông thôi đi, đã đủ lắm rồi, ngày nào cũng như ngày nào, ông thấy bình thường, nhưng tôi đã hết chịu được rồi. Ngày nào hai người cũng đi làm đến tối mù mới về, vào nhà còn phải cãi nhau với ông.....Tôi chịu hết nỗi rồi!!!"
"Bà....."
**********
"Haizz, lại cãi nhau" Một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi than thầm, nằm xuống giường, cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cứ như vậy hoài chán chết đi được, họ không cảm thấy chán sao, cứ như vậy không cảm thấy khan cổ sao, đúng thật là......
"Lộc Hàm, xuống đây" Đấy cứ lạnh lùng với cậu như vậy, bây giờ đến một thằng bé nhỏ tuổi như cậu cũng cảm thấy tâm hồn của mình dần trở thành ông cụ non rồi! Nhưng riết như vậy rồi cũng quen, sinh ra đã như vậy, biết sao giờ.
"Đã biết!" Cậu nói vọng xuống, từ từ ngồi dậy bước xuống cầu thang...
"Chuyện gì?" Lộc Hàm nói. "Chỉnh lại thái độ của con đi" Một người phụ nữ nói
"Mau nói" Như không nghe thấy lời của bà, cậu tiếp tục nói.
"Đi gặp đối tác của ba mẹ, qua đó ăn tối, ngay bên cạnh thôi, vừa chuyển tới."
"Tại sao? Không thích, vô vị nhàm chán"
"Định chết đói? Người làm trong nhà đã nghỉ hết."
"Không đi, nhịn một bữa cũng chẳng sao"
"Ba mẹ nói đi là đi, không được phản đối, bước lên thay đồ rồi xuống đây"
"Mẹ......Được, đi thì đi" Nói rồi Lộc Hàm bước lên thay đồ
Ở dưới nhà vọng lên tiếng nói nhỏ:"Con cái nhà ai, học đâu ra cái thói ăn nói như thế!"
Lộc Hàm cười khinh, nghĩ:"Còn không phải vì ba mẹ?"
************************************
" Con gái, hôm nay nhà có khách qua chơi, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe chưa.." Một người đàn ông cất giọng trầm ấm cùng với nụ cười ấm áp
"Tuân lệnh baba, con hứa sẽ thực ngoan, có điều.....baba có thể mua thật nhiều thật nhiều gà viên và bánh kem dâu cho con được không" giọng nói đó phát ra từ một cô bé cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu_Nhiệt Ba năm nay vừa tròn sáu tuổi.. từ nhỏ đã vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn.
"Được rồi tiểu Địch, ba mẹ hứa sẽ mua thật thật nhiều cho con" Một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu nói.
"Tiểu Địch cảm ơn baba và mama ^.^"
"À, chào hai anh chị, hai người tới rồi à" Địch Lực Thành nói rồi đứng lên, đi tới phía cổng chào đón hai vị khách quý không ai khác là ba mẹ của Lộc Hàm
"Chào anh, cháu gái nhà anh đó hả? Thật đáng yêu nha!" Lộc Toàn cười nói với Lực Thành.
"Dạ con cảm ơn chú" Một thân ảnh nhỏ bé nhảy ra, nở một nụ cười "Chào cô chú, cháu tên là Nhiệt Ba, mọi người thường gọi con là tiểu Địch hoặc Địch Béo ^^"
"Phụt...." Một tiếng động nhỏ phát ra từ đằng sau
"À...quên giới thiệu với mọi người, đây là con trai của chúng tôi Lộc Hàm"
"Chào cô chú cháu tên Lộc Hàm."
"Chào con, ôi thằng bé đẹp trai quá cơ..." Địch mẫu hậu nói
"Con cảm ơn"
"Chào anh, vừa nãy em giới thiệu chắc anh cũng nghe rồi đúng không?"
"Ừm, chào"
"Thôi mọi người vào nhà rồi chúng ta cùng nói, cơm nước xong xuôi rồi, ăn xong rồi chúng ta sẽ bàn bạc về công việc"
"Được, cảm ơn"
********Sau bữa cơm************
"Nhiệt Ba, con dẫn Lộc Hàm lên phòng chơi đi, để ba mẹ bàn việc"
"Dạ, anh đi theo em"
"Uh"
***************************************************************************
"Này, cho em mạo phạm hỏi một câu được không?"
"Không"
"Vậy em hỏi nhé, tại sao anh ít nói như vậy?"
"Không thích nói chuyện"
"Oh..........um.....Bây giờ em sẽ chính thức giới thiệu bản thân lại nhé! Em tên là Nhiệt Ba, mọi người thường gọi em là Địch Béo, hay Tiểu Địch, sinh nhật của em là ngày hôm qua tức ngày 3/6 em vừa tròn 6 tuổi, em mới vừa chuyển đến đây, do học sớm một năm nên bây giờ đã là học sinh lớp 2. Còn anh?"
"..."
"Này, anh giới thiệu đi chứ"
"Lộc Hàm, 7 tuổi, 20/4"
"Ồ, vậy có khả năng em sẽ học chung với, ai biết được, dù gì thì cũng mong anh giúp đỡ, từ bây giờ em sẽ là bạn bè thân thiết của anh"
Lộc Hàm ngước lên, ánh mắt có chút xao động rất nhỏ"..."
"Bây giờ anh thích chơi gì?" Nhiệt Ba hỏi
"Không hứng thú, gì cũng được" ánh mắt có chút mệt mỏi
"Anh mệt hả? Hay bị bệnh rồi?" Nhiệt Ba tò mò hỏi
"Không có gì! Chỉ hơi buồn ngủ"
"Vậy hả? Vậy anh có muốn nằm nghỉ một chút không? Khi nào ba mẹ anh về thì em kêu anh."
Nhìn Nhiệt Ba một hồi, Lộc Hàm nói: "Vậy cũng được, cảm ơn" mỉm cười nhẹ
"Anh ngủ ngon, em đi ra ngoài đây, không làm phiền anh nữa ^-^"
Lộc Hàm đã chìm sâu vào giấc ngủ, bên miệng còn vương một chút ý cười...
******Khoảng hơn 30 phút sau đó********
"Nhiệt Ba, lên gọi Lộc Hàm xuống đi con, trễ rồi"
"Dạ"
**************************
Nhiệt Ba mở cửa nhẹ nhàng thò đầu vào
"Lộc Hàm, dậy đi, tới giờ anh về rồi kìa"
....
"Lộc Hàm....Lộc Hàm"
....
Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ người kia, Nhiệt Ba bước vào, đến cạnh giường ngủ, lay lay nhẹ"Lộc Hàm, dậy đi, ba mẹ anh đang chờ anh kìa"
Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy" Hửm?"
"Dậy thôi"
"Ừm......cảm ơn, anh ngủ rất ngon"
"Vậy anh về đi, hẹn gặp lại."
****Nhà Lộc Hàm****
"Con lên lầu đây" Lộc Hàm nói
"Ừm"
*Trên phòng*
"Buồn ngủ chết đi được" Nằm xuống giường, trong vô thức Lộc Hàm khẽ mỉm cười "Làm bạn với em ấy, cũng được đấy chứ?"
...........Mấy bn ơi au sẽ kể về lúc hai người còn học tiểu học khoảng 2-3 chap nha.........
CHAP 2
Sáng hôm sau Lộc Hàm thức dậy xuống lầu thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế
"Em làm gì ở đây?"
"À, Sáng hảo, anh dậy rồi hả?...Hôm nay ngày đầu tiên em tới trường nên em tính qua đây rủ anh đi chung ấy mà."
"Vậy à? Sáng hảo"
"Anh ăn sáng chưa?"
"Em nghĩ anh thế này là ăn hay chưa" Nói rồi Lộc Hàm chỉ vào bộ đồ ngủ của mình, rồi lại chỉ lên chiếc đồng hồ mới điểm 6h kém
"Ồ, em quên mất...." Gãi gãi đầu
"Vậy anh xuống nhà ăn sáng rồi lên thay đồ đi, sau đó chúng ta ngồi chơi một lúc rồi đi học"
"Ừm....vậy em ngồi đây đợi anh" Lộc Hàm nói xong đi xuống dưới phòng ăn, hỏi người giúp việc "Ba mẹ cháu đâu rồi?"
"Dạ, ba mẹ của cậu chủ sáng sớm đã đi ra ngoài xử lí công việc rồi ạ"
"Sớm như vậy....." Nét mặt Lộc Hàm thất vọng
Khi đó Nhiệt Ba định xuống bếp lấy nước, thấy Lộc Hàm như vậy, nghĩ nghĩ một chút rồi chạy tới phòng ăn
"Chị giúp việc ơi, chị có thể dọn thêm một phần ăn giúp em được không ạ?"
"Được, cô ngồi đợi một tí"
"Em chưa ăn sáng sao?" Lộc Hàm hỏi
"À không em ăn rồi chỉ là...."
"Chỉ là?"
"Chỉ là ừm......à,...chỉ là em vẫn còn thấy đói em ăn nhiều lắm bởi vậy người ta mới gọi em là Địch Béo"
"Thì ra là vậy" anh biết cô vào ăn cùng anh cho anh vui, chuyện là lúc nãy anh thấy thoáng cô đang đứng trong bếp qua cánh cửa, thấy cô nghĩ nghĩ một chút rồi mới vào đây, cộng với lại thái độ ngập ngừng lúc nãy của cô, nhưng như vậy cũng tốt. Đồ ăn được dọn lên, Nhiệt Ba cũng ngồi ăn chung và nói chuyện rất vui vẻ với Lộc Hàm, hỏi về trường. Chợt Nhiệt Ba reo lên"A"
"Có chuyện gì vậy?"
"À, chỉ là em chợt nghĩ ra, nói chuyện với em vui vẻ như vậy, có phải hay không đã chấp nhận làm bạn của em a?"
"Chuyện đó hả? Ừm, anh sẽ làm bạn của em"
"Yeah!"
"Em vui đến như vậy?"
"Đương nhiên!"
Mỉm cười, anh xoa đầu cô" Ăn đi, rồi chúng ta đi học"
"Hảo"
Đến trường
"Ê, nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, là con gái đó"Nam sinh 1 nói
"Con gái? Cầu là mỹ nữ a!!" Nam sinh 2 nói
"Mới 7 tuổi đã mê gái!"
"Cậu nói gì?"Nữ sinh 2 nhéo tai nam sinh 2
"Đâu, đâu có" Cả đám cười rộ lên
Trên đường đến trường
"Chút nữa anh xuống trước đi, em đi lên phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp."
"Cần anh đi chung không?"
"Ừmmmm........Thôi chắc không cần đâu, em tự lên là được"
Giờ vào học
"Trật tự! Lớp chúng ta hôm nay sẽ có hs mới, Nhiệt Ba bước vào lớp. Lộc Hàm ban đầu cũng không chú ý lắm nhưng nghe đến tên Nhiệt Ba thì ngẩng đầu dậy
"Xin chào các bạn mình tên là Địch Lệ Nhiệt Ba, mình mới chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ." Nói rồi cô cười hiền
"A! ĐẠI MỸ NỮ" Hs nam dưới lớp rầm rộ cả lên
"IM LẶNG" Cô giáo đập bàn, cả lớp liền im thinh thích
"Để cô xem.....Nhiệt Ba cả lớp chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ là của Trịnh Văn Toàn, một chỗ là của Lộc Hàm, em muốn ngồi chỗ nào?" Vừa nói cô vừa chỉ vào hai người
" Dạ...em sẽ ngồi chỗ của Lộc Hàm ạ, cảm ơn cô" Nói xong Nhiệt Ba đi xuống ngồi bên cạnh Lộc Hàm đem theo những tia không cam lòng của các bạn nữ
"Hallo, Lộc Hàm" Nhiệt Ba
"Hallo, em học cùng lớp với anh hả? Bất ngờ thật đấy!"
giờ ra chơi
"Lộc Hàm, bạn muốn đi ăn cùng mình không?" Một bạn nữ nói
"..."
"Lộc Hàm, bạn ấy gọi anh kìa, ngồi dậy đi!" Nhiệt Ba khẽ nói nhỏ
Bây giờ Lộc Hàm mới từ từ ngước mặt lên, lạnh lùng nói ba chữ:"Không hứng thú!"
__________________________
Đây là lần đầu tiên viết truyện có thể không hay, lời văn không trôi chảy, nhưng mong mọi người ủng hộ, nếu thấy hay hoặc có ý kiến gì thì hãy nhấn sao và cmt để ủng hộ cho mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều....... Có thể các bạn cảm thấy so với độ tuổi tiểu học của các nhân vật thì các nhân vật có vẻ có hành động, lời nói, vv lớn hơn độ tuổi phải không? Mình cũng hơi cảm thấy như vậy, nhưng mà các bạn cứ cho là già hơn tuổi đi, mong mọi người thông cảm~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top