Sai lầm
Yêu...
Nó là thứ gì vậy?
Không thể thấy, không hề có hình dáng,.. nhưng có thể cảm nhận.
Tại sao...Khi yêu lại cảm thấy vui sướng,..cảm thấy đau khổ?..
Tại sao...Tôi luôn yêu bọn họ nhưng trong khi đó thì chỉ nhận lại sự đau khổ?
Không hề có niềm vui nào ở đây...
Cho dù...đã trải qua...thì tất cả mọi thứ đều là giả tạo.
Có lẽ...thế giới này...không tươi sáng...Mọi thứ mình thấy...chỉ là một màn đêm.
Đau quá...Cảm giác thật đau...cứ như là tim mình muốn xé ra thành từng mảnh...
Đáng lẽ...mình không nên trao cho tình yêu của mình với bọn họ...
"Đồ phản bội!"
...Nếu đã vậy thì...phải đáp lễ thật trang trọng mới được...
Mọi thứ bây giờ...chính tôi đây sẽ đáp trả tất cả những gì mấy người đã cho tôi...
"Từng thứ một"
...........
Khi mới học tiểu học, tôi có rất nhiều bạn. Tất nhiên, đối với tôi, dù chỉ là mới quen vài ngày, tôi sẽ dâng tình yêu của mình. Bạn tôi muốn bao nhiêu, tôi sẵn sàng tạo ra tình yêu để dâng bấy nhiêu. Lúc ấy, suy nghĩ của tôi thật đơn giản. Thậm chí là không nhận ra.
Con người tôi, ngoài tình yêu dành cho gia đình, tôi còn chừa một phần như thế cho bạn mình. Nó không hề nhỏ. Và "có lẽ"...mình đã đúng. Tôi đã có bạn rất nhiều...rất nhiều...
Tôi cảm thấy rất vui, vui tới nỗi, tưởng rằng, đây chính là Thiên Đàng. Ngâm mình trong nơi ảo tưởng đó để rồi quên đi lí do. Lí do vì sao tôi phải làm như thế.
Vì là con gái, chính vì thế tôi yếu đuối, từ ngoài vào trong. Luôn bị họ sai vặt, không phải, là "sai khiến". Tôi làm tất cả, chỉ vì muốn kết bạn, tôi làm tất cả, chỉ vì..chỉ vì..muốn che lại sự cô đơn.
Khi học mẫu giáo thì chẳng ai là bạn mình, cảm thấy mình bị ngăn cách, từ đó mà tạo nên "cô đơn". Rồi bắt đầu làm nô lệ. Chỉ vì để thân thiết.
Giờ nghĩ lại Thật nực cười!
Làm Tất Cả Chỉ Vì Muốn Đắp Lỗ Hổng Còn Thiếu?
Tôi là một con điên. Chỉ vì muốn đắp kín lỗ trong trái tim mà luôn nghe lời bọn họ mà trở thành nô lệ, Chép bài hộ, đi mua đồ, cho tụi nó tiền, có khi vì bị đe dọa, sợ rằng sẽ mất "Tình Bạn" nên đã ăn cắp tiền mẹ mà đưa, có khi là lén đi trộm đồ của mấy người bán hàng, tất nhiên là sẽ bị chửi mắng to tát rồi.
Thế nhưng, tôi vẫn tiếp tục, tôi cứ tưởng là..."để có Tình Bạn thì chút đau đớn này có là bao nhiêu?!"
Một sự thơ dại quá lớn.
Cho tới ngày hôm ấy, sự thơ dại đó mới biến mất.
Buổi sáng hôm ấy, tập thể lớp 5A được thầy chủ nhiệm tổ chức một buổi chia tay để khi lên lớp trên, có bạn mới không quên bạn cũ. Thầy tổ chức đi cắm trại 3 ngày 3 đêm ở Nha Trang, tới nơi, thầy dặn cả lớp tự đi tìm phòng mình sắp xếp đồ rồi đi chơi với thầy.
Thế là bọn họ kéo tôi chạy lên tầng 1 rồi còn lại để hành lí cho tôi, bắt tôi bỏ vào phòng bọn họ. Tất nhiên là tôi làm rồi, làm xong thì xuống không thấy thầy lẫn bạn mình. Tôi nghĩ là mình làm quá lâu nên không kịp. Kết quả là ngày đầu tiên, tôi phải ở một mình trong khách sạn. Dù thế nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi thấy họ trở về.
Ngày thứ hai, tôi được đi chung. Hôm đó khá là mệt vì vừa xách đồ hộ, vừa chạy đi mua đồ lặt vặt, không chỉ thế mà còn cho tiền. Nhìn bọn họ rất vui nên tâm trạng vui, mỉm cười theo.
Sang tới ngày thứ ba cũng tương tự như thế. Buổi tối, chúng tôi có đi Chợ Đêm. Vì khá là đông người nên chúng tôi bị tách ra thành nhiều nhóm. Tôi thì chỉ ở một mình, không biết làm gì, tôi sợ hãi, đứng một chỗ rồi khóc trong âm thầm.
Một cánh tay vỗ nhẹ trên vai tôi. "Dương Khải My"-Nghe câu nói ấy, lòng tôi rung động. Tôi quay đầu lại thì thấy một người bạn lớp mình-Lê Nam Anh. (lớp trưởng lớp tôi, được mọi người gọi là Hot Boy của lớp, cậu ta nghiêm túc, tính tình khá là lạnh, lúc ấy tôi vẫn chưa thể làm quen được.)
Rồi tôi lật đật lau nước mắt. Hỏi cậu ấy:"Không phải ông ở chung với thầy a? Sao lại ở đây"
Cậu ta búng trán tôi rồi nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt."Hỏi gì ngu thế?! Tui là lớp Trưởng, vì mấy người đi lạc nên tui phải tìm rồi dẫn về nè! Thiệt là bực mình, nín đi, đi về mà để cả lớp thấy là tụi nó cười cho xem!"
"Vậy ông có thể...chờ tui một chút được không.."
"Gì chứ? Bà thiệt là...Mau đi, đừng để người khác phải đợi.:-Nghe có vẻ, cậu ta nói như thế là chỉ trích tôi. Thế nhưng, so với những lời của bọn họ thì...
Mỗi lần...bọn họ sai vặt thì:"Nhờ bà hết đó", làm xong thì:"Cảm ơn nha, bà đúng là bạn tri kỉ của tui".
So với những lời nói kia, lời nói của cậu ta mình cảm thấy tốt hơn nhiều.
Ngày hôm sau, mọi thứ đều tốt lành, không ai bị lạc. Còn tôi thì khá thất thần, nhận ra là..."Mình trao tình yêu nhầm người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top