Chap 7 : Ngày học đầu tiên

* Hình Song Ngư *

--------------------------------------------------------

Lại một ngày mới bắt đầu. Nay lúc này đây, các cô gái đã ở trước cổng trường. Điều khiến ai cũng khó hiểu là...........

- Này bộ tụi mình đến sớm quá à? - Cự Giải nhìn xung quanh không thấy 1 bóng người.

- Mình có cảm giác không ổn. - Thiên Bình cau mày nhìn về phía trong trường.

- Sư Tử, cậu ra hỏi bác bảo vệ xem mấy giờ rồi. - Xử Nữ ra lệnh cho Sư Tử. Cô đồng ý rồi chạy ra chỗ bác bảo vệ 1 lúc sau đó quay lại.

- Thế nào rồi? - Cự Giải quay ra hỏi Sư Tử. Cô lắc đầu rồi nói:

- Xin trân trọng thông báo bây giờ là ................. - Chưa nói hết câu Sư Tử lại thở dài.

- Nói nhanh đi nào! - Cả Xử Nữ và Thiên Bình hét lên.

- 5.30am. - Sư Tử giật mình hét to.

- Cái gì!!!!!! - Vừa nghe xong tất cả quay sang lườm Song Tử.

- Mình xin lỗi. Mình nhìn nhầm giờ. - Lúc này Song Tử mới nhớ ra là đồng hồ hết bin từ tối hôm qua.

- Cậu chết với tụi này. - Tất cả lao tới bắt Song Tử.

Bắt đầu bắt Song Tử thì rất hăng hái rồi sau đó 10', 15', 20', 30' ........

- Này đừng chạy nữa. Mình chị hết nổi rồi. - Cự Giải thở hổn hển.

- Thôi được rồi tụi này chịu thua nên cậu đừng có chạy nữa. - Thiên Bình vẫy vẫy Song Tử rồi ngồi bịch xuống đất. Sau đó tất cả uể oải đi ra chỗ Thiên Bình ngồi.

- Song Tử à lần sau mà còn như vậy là mình sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu có biết mình đã có một giấc mơ đẹp thế nào không hả. - Sư Tử dựa lưng vào Song Tử.

- Được rồi lần sau mình sẽ chú ý hơn. - Song Tử cũng thấy áy náy vì đã làm mất giấc ngủ của họ. Một lúc sau thì họ lên lớp.

- Này mọi người có thấy thiếu thiếu gì không? - Xử Nữ tự nhiên có cảm giác là lạ. Tất cả nghĩ một lúc rồi quay ra nhìn nhau trợn tròn mắt.

- Quên Kim Ngưu ở nhà rồi!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------

- Xử Nữ ơi, Thiên Bình ơi, Sư Tử ơi, mọi người ơi, các cậu đi đâu hết rồi?! - Kim Ngưu mới thức dậy và bắt đầu hoang mang.

Bỗng dưng có tin nhắn được gửi đến. Thì ra là của Song Tử. Nội dung là như sau " Kim Ngưu à tụi mình thật sự rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất XIN LỖI cậu vĩ đã quên mất không gọi cậu dậy đi cùng tụi này nhưng cũng nhờ vậy mà cậu được ngủ ngon chứ tụi mình phải dậy từ 5.00am. Tụi mình sẽ đưa cậu đi ăn và chiều nay nên đừng giận tụi mình nha. Mới cả sắp muộn rồi đấy đi nhanh nên nha." Xem xong mặt Kim Ngưu bắt đầu biến dạng. Nhìn đồng hồ cô mới giật mình chạy nhanh vào phòng sửa soạn rồi đi học.

------------------------------------------------------

Khoan đã. - Kim Ngưu cố chạy thật nhanh đến cổng trường nhưng không kịp nữa rồi.

Trong lúc cô bối rối không biết làm gì thì một chiếc xe ô tô từ đâu đi đến. Người bước ra không ai khác chính là Nhân Mã. Anh nhìn cô rồi không quan tâm mà đi tiếp. Cô chạy một mạch ra chắn đường đi của anh.

- Làm gì vậy hả? - Nhân Mã có vẻ hơi cau mày.

- Cậu đi vào trường đúng không? - Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Nhân Mã.

- Ừ rồi sao? - Nhân Mã không có ý nhìn cô mà quay xuống nhìn vào đồng hồ.

- Tui vào cùng cậu được không? Tui muốn vào mà ông bảo vệ cứ đuổi tôi đi. - Kim Ngưu gãi đầu cười trừ.

- Được rồi nhưng cậu nợ tôi một bữa ăn. - Nhân Mã đưa mặt anh lại gần mặt cô rồi anh đi đến bảo bác bảo vệ mở cửa sau đó cả 2 cùng vào.

------------------------------------------------

Trong lớp lúc này đang là tiết của thầy chủ nhiệm. Thấy Kim Ngưu chưa đến các cô gái ai cũng lo lắng. Còn bên tụi con trai thì chẳng ai quan tâm đến việc Nhân Mã đi học muộn.

- Em thưa thầy cho em vào lớp. - Kim Ngưu chạy vào lớp tí nữa thì ngã. Còn cái con người kia thì vẫn ung dung, chậm rãi đi vào.

- Hai đứa đến muộn quá đấy vào lớp đi. - Thầy hơi cau có nhưng nhìn thầy như thế nào cũng không thấy được vẻ giận dữ mà tụi học sinh - đặc biệt là học sinh nữ lại thấy thầy đáng yêu.

- Em cảm ơn thầy và nhân tiện vẻ mặt lúc nãy của thầy đáng yêu lắm đấy. - Nói xong Kim Ngưu chạy ngay về chỗ.

- Thầy đáng yêu quá. Thầy làm bạn trai em nha. - Sư Tử hùng hổ ngỏ lời với thầy.

- Em đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh lo mà học đi với lại thầy không thích yêu học sinh đâu. Đặc biệt là học sinh của thầy và lại là người như em nữa. - Thầy nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- Tại sao?! Bộ em không hợp với tiêu chuẩn của thầy sao? Thầy làm em buồn lắm đấy. - Sư Tử gục mặt xuống bàn.

- Em sao vậy đừng như thế mà thầy xin lỗi thầy không cố ý làm em buồn đâu. - Thầy lúng túng không biết làm gì đàng xuống an ủi.

- Thầy dễ lừa thật đấy. - Sư Tử ngẩng mặt lên cười khúc khích.

- Em dám ....... Ra cửa lớp đứng cho tôi.- Thầy tức giận mắng Sư Tử.

- Nhưng em thích thầy thật mà. - Sư Tử nhõng nhẽo với thầy.

- Em không lừa được tôi nữa đâu vậy nên ra ngoài nhanh! - Thầy quyết không mềm lòng.

- Vậy em đi ra nha. - Sư Tử hớn hở chạy ra ngoài. Thầy và cả lớp chỉ biết lắc đầu nhìn Sư Tử nhảy chân sáo ra ngoài.

Sư Tử cả tiết không phải học mà còn có thời gian chơi, đọc sách. Thầy bên trong mặc kệ đứa học sinh đứng ở bên ngoài mà dạy học bình thường. Cứ tiếp tục học như vậy cho đến khi ra chơi.

- Thầy đi vui vẻ nha. - Sư Tử cười rồi cúi đầu chào thầy.

- Lần sau thầy cấm em như vậy nữa nếu không thầy không tha cho em đâu. - Thầy cốc nhẹ đầu nó rồi đi. Sau đó, Sư Tử đi vào lớp chơi.

- Sư cậu đâu cần phải làm vậy để được ra ngoài. - Thiên Bình gập sách lại quay sang Sư Tử.

- Thì mình cũng thích thầy một chút chứ bộ. - Sư Tử thản nhiên đáp lại lời nói của Thiên Bình.

**********************************

Chiều hôm đó.....

- Lại là cô sao?! Tôi đã nói rồi chúng ta không bao giờ có quan hệ đó đâu. Đừng có ám theo tôi nữa. - Người con trai có vẻ không ưa gì cô gái này.

- Anh nghĩ anh có thể rời xa em sao? Định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta bên nhau mãi mãi rồi. Cho dù anh có không yêu em cũng không sao chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. - Cô gái cười một cách ma mị.

- Đồ điên! - Anh đẩy mạnh cô ra rồi bước đi tiếp.

- Anh biết ta có hôn ước mà! - Cô gái hét to.

- Vớ vẩn. Mà cho dù có là như thế tôi cũng sẽ không cưới cô. - Anh nói ra một câu khiến lòng cô đâu như cắt. Sau đó anh bỏ mặc cô đứng một mình ở đó.

- Nếu em không có được anh thì không ai có thể có được anh. Hahahahahahahaha - Cười một lúc thì cô ngồi bệt xuống đất bật khóc. Cô lúc này không khác gì những kẻ từ trong bệnh viện tâm thần ra.

************************************

Hết chap 7






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top