Chap 17 : Con riêng
*************************
- Haizz, chán quá! - Sư Tử bay lượn khắp lớp để than thở.
- Cậu có thể ngồi yên để mình làm bài tập về nhà không?! - Thiên Bình kéo Sư Tử ngồi xuống ghế.
- Ê, mai chủ nhật có đứa nào đi chơi với tao không? - Nhân Mã phấn khởi hét to.
- Tui - Kim Ngưu vẫy vẫy tay.
- Ồ!!!!! - Mọi người trong lớp đồng thanh.
- Ý tụi bây là gì vậy?! Chị đây chỉ là muốn đi chơi thôi mà. - Kim Ngưu nhìn tụi nó với ánh mắt.....-_-
- À không có gì đâu. - Bạch Dương thay mọi người lên tiếng.
- Thôi được rồi. Mình đi cùng cậu Kim Ngưu à. - Xử Nữ ở đằng sau Kim Ngưu lên tiếng. Tóm lại là cả lớp sẽ đi chơi vào ngày mai.
Sau cái ngày giải cứu được Thiên Bình, tất cả họ đều trở nên thân thiết hơn. ( Có lẽ vậy )
************************
- Mọi người định đi đâu mà không có tôi sao? - Song Ngư từ ngoài cửa bước vào.
Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn ra phía cửa. Ai cũng vui mừng khi thấy Song Ngư.
- Bạn tao!!!!! Mày tỉnh lại rồi sao. - Bạch Dương chạy đến ôm Song Ngư.
Biết thằng bạn có ý định này, Song Ngư liền tránh ra. Thiên Yết ở đằng sau Song Ngư cũng tránh được Bạch Dương. Anh suýt nữa là đập mặt xuống đất. Song Ngư cùng Thiên Yết ngồi vào bàn trong ánh nhìn của mọi người trong lớp.
Thiên Bình tiến tới bàn Song Ngư. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi cúi người 90° xin lỗi anh. Anh cũng chấp nhận lời xin lỗi để cô bớt áy náy. Chuông vào tiết 1 đã reo. Tất cả học sinh đều ngồi vào vị trí của mình.
***********
- tiết cuối -
- Các em vào chỗ mau lên. - Thầy Long đẹp trai cất tiếng.
- A thầy Long! Em yêu thầy. - Sư Tử vui mừng khi gặp thầy.
- Em lại lên cơn à. Ngồi yên đó cho thầy. Em mà bước lên 1 bước là chép phạt 50 lần công thức toán đấy. - Thầy đưa ra lời đe dọa.
- Ơ thầy, thầy lỡ lòng nào lại làm vậy với em. - Sư Tử phụng phịu nhìn thầy.
- Em nghĩ tôi không giám sao?! Thôi được rồi. Giờ sinh hoạt lớp, lớp trưởng lên báo cáo cho thầy về tuần vừa rồi. - Thầy Long bàn vào vấn đề chính.
- Trong tuần này, ai cũng thực hiện đầy đủ yêu cầu và chúng nó muốn được thầy đưa đi ăn. Vào chiều nay càng tốt. - Ma Kết dõng dạc nói.
- Chiều nay? Ok thầy cũng rảnh.
- Yeah!!!!! - Sư Tử hét to nhất lớp.
- Một điều nữa là Sư Tử phải tránh xa thầy ít nhất 1m.
- What?! Sao thầy phân biệt đối xử thế. - Sư Tử đập bàn tỏ thái độ.
- Thầy chỉ muốn bảo toàn tính mạng thôi.
************************
- Chiều hôm đó -
- Đúng là bọn con gái, lúc nào cũng đến muộn.
Cả đám con trai cùng thầy Long đã ở quán ăn 1 tiếng rồi mà họ vẫn chưa đến. Nhiều đứa bất lực định bỏ về nhưng bị thầy ép ở lại.Uất ức mà không làm được gì, họ quyết định ăn trước.
- vài phút sau -
- Mấy người kia! Sao lại dám ăn trước thế! - Kim Ngưu chạy vội đến ôm đồ ăn.
- Đợi mấy người để tôi chết đói à. - Thiên Yết tiếp tục ăn như thường.
- Ơ, tại.... - Kim Ngưu ko kiếm được cái cớ nào để bật lại.
Nhân lúc đó, Sư Tử chạy ra ngồi sát vào gần thầy.
- Con bé này, em không nhớ lúc sáng tôi nói gì à?! - Thầy cau mày nhìn nó.
- Có ai nhớ hôm nay thầy nói gì không? - Sư Tử ngây ngô hỏi.
Ai cũng chỉ cười và lắc đầu. Thầy nhìn chúng nó rồi thở dài chấp nhận số phận. Rồi tất cả mọi người đều ngồi vào bàn. Họ nói chuyện khá rôm rả. Riêng chỉ có 2-3 đứa là chăm chú ăn.
- Mấy má ăn chậm thôi. Có ai giành đâu mà ăn như chết đói thế? -- Xử Nữ nhìn tụi bạn cười khổ.
- Tụi mình chỉ.....
- Con gái à. - Một giọng nói trầm khàn được cất lên từ một người đàn ông trung niên cắt ngang câu nói của Kim Ngưu.
Người đàn ông này mặc bộ vest màu tím than. Nhìn qua mọi người cũng có thể thấy quyền lực toát ra từ người đó. Ông bắt đầu tiến dần đến bàn bọn họ.
- Xử Nữ, cuối cùng cũng tìm ra con rồi. Về với ta đi, ta sẽ bù đắp cho con. - Người đàn ông đưa tay về phía Xử Nữ.
Nhân Mã vừa nhìn thấy người đó là nhận ra ngay. Song Tử thấy Nhân Mã không bình thường liền hỏi. Sau đó Nhân mã kể cho họ nghe. Ông ấy là 1 CEO của công ty lớn trong ngành giải trí tên là Lâm. Và ông cũng từng là đối tác của bố Nhân Mã. Nghe nói thời còn trẻ ông hay trăng hoa gây ra khá nhiều rắc rối.Bây giờ ông đã có vợ và 1 con gái.
- Xin lỗi nhưng ông nhận nhầm người rồi. - Xử Nữ tỉnh bơ như không và tiếp tục ăn.
- Con đừng như vậy. Ta đến đây là để bù đắp cho con mà. - Ông Lâm thở dài.
- Bù đắp? Có quá muộn không? Nếu là khi tôi 10 tuổi thì có lẽ tôi sẽ tha thứ cho ông nhưng bây giờ thì đừng có mong chờ điều đó xảy ra. - Xử Nữ càng nói giọng càng lạnh.
- Ta biết là Ta đã sai nhưng xin con cho ta thêm 1 cơ hội được không? Ta sẽ cho hai mẹ con con hạnh phúc. - Đây là lần đầu tiên ông Lâm xin lỗi 1 ai đó trước mặt mọi người.
- Hai mẹ con?! Mẹ tôi đã không còn trên đời này nữa rồi. Tại ông! Tại ông mà mẹ tôi mới chết. Ông tránh xa cuộc đời tôi ra!!!! - Xử Nữ chạy 1 mạch ra ngoài.
Vài đứa đứng dậy đuổi theo. Ông Lâm cũng có ý định đó nhưng lại bị Thiên Bình ngăn cản.
- Tốt nhất là bác đừng đuổi theo. Để mấy đứa nhóc đuổi theo sẽ tốt hơn. - Thầy Long lên tiếng.
- Thôi được rồi vậy nhờ các cháu. - Ông Lâm cũng bất lực.
- Tại sao giờ bác mới quay lại tìm Xử Nữ? - Giọng nói trầm ổn của Thiên Yết vang lên.
Ông Lâm quay ra nhìn anh. Sau đó ông ngồi xuống kể lại câu chuyện.
Hồi đại học, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, ông Lâm và mẹ Xử Nữ đã có cảm tình với nhau. Ông Lâm quyết định xin số điện thoại của mẹ Xử Nữ rồi hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Một thời gian sau, mẹ Xử Nữ mang thai. Họ quyết định cưới nhưng bên phía người nhà ông Lâm lại có vẻ không đồng tình. Do áp lực từ phía gia đình chồng, mẹ Xử Nữ quyết định li dị. Ông Lâm đã cố gắng hết sức để khuyên mẹ Xử Nữ nhưng không thành công. Từ đó về sau cũng không còn thấy tung tích nữa.
- Chúng cháu hiểu rồi. Chúng cháu sẽ thử nói chuyện với bạn ý.
***********************
- 22h -
- Cậu khóc trông xấu lắm đấy. - Bạch Dương ngồi xuống đưa khăn giấy cho Xử Nữ.
- Cậu đừng có làm phiền tôi. - Xử Nữ giật khăn giấy lau nước mắt.
- Cậu thật là... Thôi được rồi đứng lên tôi đưa cậu về. - Bạch Dương thở dài.
Xử Nữ nhìn Bạch Dương 1 vài giây rồi quay đi chỗ khác.
- Cậu ko đứng lên đúng không?! - Bạch Dương cau mày.
Xử Nữ vẫn cứ tiếp tục nhìn xa xăm. Bạch Dương thở dài rồi đến gần bế Xử Nữ lên đưa về nhà.
- Làm gì vậy! Thả tôi xuống! - Xử Nữ vùng vẫy.
- Tôi sẽ thả nếu cậu chịu đi về. - Bạch Dương đứng lại và nói.
- Được rồi thả tôi xuống đi. - Xử Nữ sau 1 vài giây suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý.
Bạch Dương nghe vậy liền thả cô xuống. Họ tiếp tục đi được 1 đoạn thì trời mưa. Mưa càng ngày càng to, càng ngày càng to. Cuối cùng họ quyết định ở tạm khách sạn 1 đêm.
***********************************
Hết chap 17
Nếu có gì chưa đc thì các bạn góp ý cho mình nha 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top