CHAP 8
Trong phòng lúc này là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Khuôn mặt hiền hậu nhưng vẫn giữ được nét hài hòa trên gương mặt
- cậu chủ, xin người hãy trở về nhà. Ông chủ đang lo lắng- người đàn ông nói với anh
Nhưng anh vẫn lạnh lùng không thèm nhìn
" ha, lo lắng sao. Không phải ông ấy muốn tôi chết sớm sao" suy nghĩ của Taehyung
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Hoseok lên tiếng
- quản gia đừng lo. Cháu sẽ chăm sóc em ấy-
- nhưg mà.... haizzz thế thì cậu chủ nghỉ ngơi . Tôi xin phép- nói xong rồi bước đi
Cậu nhanh chóng núp một chỗ
Người đàn ông đi rồi thì cậu mới lén nhìn hai người họ. Cậu đứng suy nghĩ
Người mà hai người bọn họ nói là ai? Có liên quan gì đến Taehyung?
Jimin lúc này đã quay trở lại
- này sao cậu không vô-
- hả à ừm vô thôi-
Cạch
Hai người bước đến giường bệnh
- cậu khỏe chưa- cậu hỏi
Anh gật đầu rồi cười nhẹ thay cho câu trả lời
- đây là cháo tớ mua. Cậu ăn đi- cậu đẩy hộp cháo qua cho anh
Nhưng tay anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn cậu chằm chằm
Nhìn tới khi người cậu mất tự nhuên mới hỏi
- tớ đút-
Anh gật đầu
Này là sao a? Anh chỉ bệnh dạ dày thôi a? Đâu phải bị liệt
Tất nhiên là mấy câu đó cậu chỉ nghĩ thầm
Cậu đút anh ăn. Cứ thế mà hết hộp cháo trong không khí kì lạ
Hoàn toàn bỏ lơ hai con người kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top