CHAP 45
Trời bây giờ cũng đã tối rồi. 3 người cùng nhau ngồi ở ngoài ghế mà ăn tối
Cạch
Cửa phòng mở ả ta khuôn mặt hầm hầm bước ra miệng lầm bầm vài câu
- sao tên thần kinh đó vẫn chưa tỉnh -
Ả ta quay sang nói với hai tên vệ sĩ
- các người không cho đám ruồi muỗi này vào nghe chưa- ả ta nói rồi liếc mắt nhìn 3 người. Miệng cười khinh bỉ rồi bước đi
- cô mới là ruồi muỗi. Làm mất cả hứng ăn cơm- Jimin nghe ả ta nói vậy mà hừ lạnh một cái
Mắt thấy ả ta đã đi. Cậu nhanh chóng chạy tới trước phòng anh nhìn qua khe hỡ. Anh vẫn nằm ở đó
- làm ơn. Các anh cho tôi vào được không- cậu khẩn cầu nhìn hai tên vệ sĩ
- nhưng...- tên vệ sĩ do dự. Nhìn thấy hai cậu trai trẻ này bị chia cách nhưng vẫn cố gắng níu kéo không khỏi cảm động. Nhưng hai tên vệ sĩ dù có cảm động đến mấy thì cũng chỉ là người làm côg
Dù có ăn gan hùm cũng không dám cãi lệnh ông chủ
- hai anh hãy cho chúng tôi vào đi. Chỉ một chút thôi- Hoseok nài nỉ hai tên vệ sĩ
- được nhưng chỉ 1 người có thể vào thôi-
- Jungkook. Cậu vào đi- Jimin đẩy cậu vào phòng
- nếu có người tới chúng tôi sẽ gõ cửa 3 lần- một tên vệ sĩ nói
Cậu nhanh chóng bước vào phòng bệnh nhẹ nhàng bước tới bên anh ngồi xuống
Chỉ mới có 1 ngày mà khuôn mặt trắng trẻo của anh đã xanh xao. Bác sĩ đó đã chích cho anh thuốc gì mà vẫn chưa tỉnh lại. Ả ta vào thăm anh mà khôg mang gì hết.
Không biết ả có chăm sóc cẩn thận cho anh không. Tay nhẹ nhàng vuốt ve má của anh. Như có cảm nhận được sự quen thuộc, ấm áp từ bàn tay của cậu. Anh chậm rãi mở mắt ra
- kookie- anh thều thào kêu tên cậu
- Taehyung, cậu tỉnh rồi à- thấy anh mở mắt nhìn cậu thiếu chút nữa đã nhảy lên ôm anh. Nhưng thấy anh vẫn còn bệnh nên đành kiềm ném
- n... nước-
- a đợi tớ- cậu nhanh tay lấy ly rót nước cho anh rồi đỡ anh ngồi dậy cho anh uống nước
Uống xong cổ họng đau rát đã đỡ hơn nhiều. Con mắt màu xám sáng rực trong bóng tối của anh nháy mắt đã đầy nước. Anh nhanh chóng ôm cậu
- kookie, tớ rất sợ. Huhu- anh òa lên khóc như đứa trẻ
- tớ rất nhớ cậu. Nhưng đừng lo tớ vẫn luôn ở bên cậu- cậu vỗ nhẹ vào lưng anh
- tớ đói bụng- anh chu chu mỏ nói với cậu
- tớ có mang cháo cho cậu nè- cậu lấy tô cháo mà hồi nãy Jimin nhanh tay đưa cho cậu
Trong lòng thầm điểm nhanh tổ tiên của Mina. Dám không cho anh ăn. Xem cậu trừng trị như thế nào
Mắt thấy khuôn mặt gian xảo của cậu làm anh sợ hãi
- kookie mặt cậu thật đáng sợ- anh chỉ chỉ vào mặt cậu
Nghe anh nói thế thì thoáng một cái mặt cậu đã dịu dàng hơn hẳng rồi vui vẻ đút anh ăn cháo
Hai người ở ngoài nghe tiếng cười nói bên trong thì đã biết Taehyung đã tỉnh lại nên đã yên tâm phần nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top