Tôi sợ rồi, em đi đi!

Tôi không nói với em lời từ biệt cuối cùng
Chẳng phải tôi hận hằn gì em cả
Chỉ là sợ thốt ra rồi lại phải day dứt.
Tôi cũng chẳng dám đặt dấu chấm hết cùng em
Tôi sợ sẽ yếu lòng mà khóc

Khi đó em sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi nhìn em trách mắng, ánh mắt em đầy sự mệt mỏi đối với người như tôi. Giây phút đó tôi thấy mọi thứ sụp đổ rồi.
Tôi bảo em cút đi, em nhìn tôi đôi môi mấp máy điều gì đó làm tim tôi đau lắm.
Tôi chỉ biết cuộn tròn mình trên chiếc ghế sôfa mà khóc. Ai cũng vậy, họ đều nhìn tôi bằng thứ ánh mắt chỉ trích. Cần gì nữa khi cách em đối xử đã giết chết tôi rồi. Tôi buông tay em trả tự do cho em về với bạn bè và những cô gái bao quanh.

Tôi hiểu chứ, họ bảo em không tốt, họ bảo tôi đừng đắm chìm quá sâu. Nhưng tôi lại chọn người làm tôi tổn thương và bỏ quên họ.
Họ bảo chẳng có người con trai nào yêu mà để người mình yêu một mình suốt bao ngày, chỉ biết đến bạn bè.
Chẳng người con trai nào thật lòng mà lại tạo cơ hội có đứa con gái khác tiếp cận để người mình yêu tổn thương.
Cũng chẳng phải là tình yêu nếu cải vã xong chỉ im lặng, trốn tránh rồi lãng quên.
Vậy mà tôi vẫn ngu ngơ hi vọng, em nói tôi tin, tôi chờ đợi. Tôi muốn hỏi

" Trái tim em còn có tôi chứ? "

Nếu còn tại sao em lại nhẫn tâm thay đổi, nhẫn tâm bỏ quên tôi một mình như vậy?
Nếu không còn vậy sao em không cho tôi kết thúc từ ngày đó, lại để dày vò nhau cả đoạn thời gian dài?

"Em biết em ác lắm không, tôi rụi tàn vì em rồi."

Dần rồi tôi không hiểu người con trai trước mặt mình là ai? Em có còn là em không? Người săn đuổi tôi? Người đến bên tôi dùng những hành động nói rõ tình cảm? Người khiến tim tôi rung động - hi vọng - rồi tuyệt vọng.

Cảm giác cả 2 người tự dày vò lấy nhau là điều khó nói.
Thế nên tôi chọn cùng em thanh thản quay lưng, im lặng như em khi ấy,

Sẽ ổn thôi!

Cuộc đời này rút cuộc cũng phải xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu