Nữ phụ trong ngôn tình
Tôi muốn biết rút cuộc cảm giác hoàng hôn trên biển sẽ thế nào khi có bờ vai của anh.
Nó có lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình kia không?
Tôi chỉ im lặng và ngắm nhìn tình nhân, đôi tay đan xen vào nhau - thật hạnh phúc.
Tôi thấy lạc lỏng thật sự, rồi tự tách mình ra, giữ khoảng cách với tất cả. Họ không hiểu cảm giác của tôi lúc này, vậy sao tôi lại phải nghĩ cho họ.
Vị nước biển mặn chát tràn vào khoang miệng, những con sóng mạnh mẽ nhấn chìm lấy thân ảnh tôi. Tôi trơ chọi như vậy đấy.
" Có hay không nếu tôi cứ nhấn chìm vào con sóng này, tôi thực sự được giải thoát khỏi tình yêu đau đớn với anh? "
Tôi thoát khỏi dòng nước, nằm xuống bờ cát, mặc cho những con sóng tràn vào người. Tôi không muốn anh phải nhớ mãi đau đớn, tôi giải thoát được thì sao? Để anh lại với nỗi dằn vặt ư? Tôi ích kỉ nhưng chưa bao giờ muốn tổn thương anh.
Ngôn tình là thứ mọi người con gái đều muốn góp mặt tranh nhau làm nhân vật chính.
Tôi cũng nhỏ bé như thế thôi! Tình yêu tôi hằn mong ước, có được lại nắm không nổi.
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi với chính cảm xúc của mình, sự chán chường và dằn vặt ấy quá lớn.
Anh bảo tôi là người mạnh mẽ. Đúng thật là vậy, nên mới đủ điều kiện để nhận tất cả tổn thương. Họ và anh chắc chỉ yêu đến những cô gái yếu đuối, tôi cũng chỉ là thứ mới mẽ gây hứng thú thôi nhỉ!
Tôi thèm khát được khóc và nói hết nổi ấm ức, tôi muốn được quyền trách móc, tôi cũng muốn được ôm vào lòng nghe anh nói
" Đừng khóc, là anh sai! "
Ấy vậy mà khi anh ở bên cạnh, tôi chỉ có thể hỏi, chỉ trông chờ câu trả lời. Chỉ cần anh nói tôi đều tin tưởng.
Tôi chỉ đủ sức bảo anh đi đi, để tôi được gục ngã. Tôi ước lúc ấy mình đang ở bờ biển kia, sẽ chẳng cần nghĩ đến anh mà để mặc cho ngọn sóng nhấn chìm, tất cả sẽ kết thúc.
Vậy mà giây phút tôi đón ánh hoàng hôn với sự cô đơn, tôi mới nhớ ra....
Tôi chẳng qua chỉ là nữ phụ trong ngôn tình mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top