Điều anh không biết, hay là không nhớ?
Trái tim lại bóp nghẹn.
Tôi sợ ngôi nhà này. Nơi mà những người thân thương nhất đã từ chối anh hiện diện trong cuộc đời tôi, lúc ấy tôi đã khóc anh có biết không nhỉ?
Hay là quên bẵng mất rồi.
Từ lần đó tôi lại vô cùng sợ gặp họ, tôi sợ phải nghe những lời họ nói về anh, sợ những câu trách móc, cũng như lúc này tôi sợ nhớ đến tôi của ngày hôm ấy im lặng rơi nước mắt và bỏ đi trước mặt họ, cố chấp không nghe một lời nào cả.
Những ngày đi làm về tôi thường trốn mình vào trong chăn, đợi những dòng tin nhắn của anh để bớt chơi vơi. Có anh tôi kiên cường chẳng khóc, nhưng chỉ cần nhớ lại những điều họ nói, nước mắt sẽ tự tuôn ra.
Tôi không muốn từ bỏ anh, cũng không thể từ bỏ họ.
Tôi không biết nếu một ngày thật sự phải chọn lựa, tôi sẽ chọn gia đình mình thật chứ?
Ấy thế mà đoạn thời gian sau, tự anh đã chọn nhưng không phải vì gia đình tôi, không phải vì sự khó xử của tôi.
Mà chỉ vì anh!
Tôi tin tưởng khi tôi và anh bước chung đường là đã hiểu rõ về nhau, ấy thế mà chúng ta kết thúc lại vì chẳng hiểu nổi nhau.
Có những điều tôi đã từng nói nhưng anh không nhớ!
Có những lúc anh để lại mình tôi chiến đấu trong mệt mỏi.
Những lúc ấy anh đã ở đâu? Bên cạnh ai? Tôi không thể hỏi, cũng không được biết.
Tôi đã từng muốn buông khi đó, anh chỉ giữ lại rồi thôi không đoái hoài tới nữa.
Tôi vẫn chọn ở lại.
Anh đã nhận ra điều này bao giờ?
Chỉ cần anh giữ tôi chưa bao giờ buông.
Vậy mà đôi chân anh lại bước trước khi buông tay tôi rồi.
Tôi chỉ có thể viết
Có thể để tất cả mọi người trên thế giới này biết.
Nhưng lại không đủ lòng để cho anh biết.
Tôi sợ anh sẽ chọn làm ngơ
Trái tim tôi đã chẳng chịu nổi đã kích nào nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top