Cứ để nhớ đi, không thương nữa là được.

" Rồi cậu sẽ hiểu mợ thương cậu như thế nào!"
"Cậu sẽ hối hận"

"Lúc ấy thì mợ cũng sợ cậu con rồi"
"Cũng không cần cậu con nữa"

Hajz....

Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã biết anh chỉ là một đứa con nít mới bước vào yêu đương thôi sao!
Tôi chỉ cần nhận sự lầm tưởng của anh, chứ không cần đặt quá sâu vào, cũng không cần cho đi quá nhiều.

Vậy mà đến giây phút anh từ từ rời xa tôi, tôi mới phát hiện bản thân mình đã lạc trong mớ tình cảm non nớt của anh.

Tôi đã chẳng biết thoát ra như thế nào.

Giá như trái tim tôi được điều khiển bằng lí trí, sẽ chẳng có ngày hôm nay.

Giá như lúc ấy tôi đừng đồng ý, vậy hôm nay anh vẫn là một người bạn bên cạnh.

Giá như tôi đã chiều chuộng anh hơn, sẽ chẳng có cãi vả rồi kết thúc.

Giá như lí trí mạnh mẽ hơn trái tim, thì đã không lạc lối như bây giờ.

Và giá như trên đời này có....."giá như".

Nhưng thôi...
Chuyện đã qua hay để cho nó qua, ít nhất là "qua trước mặt". Cứ để mọi người đều nghĩ tôi đã quên anh đi, và anh cũng chẳng cần phải biết điều gì nữa.

Đau đớn - gặm nhấm - hay nhớ về, tôi cũng sẽ giữ cho mình tôi.

Đời mà, thất tình thì cứ thất tình thôi.
Chắc gì mai sau còn có cơ hội được viết về một mối tình chóng vánh.

Tình yêu không có lần 2, đã rụi tàn thì không thể trở lại thuở đầu chớm nở.

Biết đâu sau này tôi lại vùi mình mình vào cuộc sống kiếm tiền.
Chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh.
Cũng chẳng nhớ nổi tình cảm đứt đoạn này.

Bởi vậy nên tôi cần gì phải miễn cưỡng vui vẻ khi chỉ có một mình. Nhớ về anh hay về ai chẳng được, nhớ quá khứ hay kí ức cũng được. Chỉ cần không "yêu lại" là được.
Đâu cần phải cho ai thấy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu