Chap 2

  Sân bay Incheon

" Jungyeon, ở đây này con"

 Cất bước đến bên người phụ nữ mái tóc đã ngà ngà màu bạc, nở nụ cười thân thiện, cô cất tiếng chào:

" Con chào cô Hina, con nghe mẹ con nói con sẽ ở nhà của cô phải không ạ"

" Ừ mẹ con gọi cho cô hôm qua, nói là con sẽ qua đây du học nên đã nhờ cô chăm sóc cho con khi con ở bên này"

" Vâng, vậy nhờ cô ạ"

" Thôi mình lên xe về nhà cô nhé chắc con cũng mệt rồi"-" Vâng ạ"

 Ngồi trên xe, cô nhìn ra ngoài phải nói khung cảnh ở Hàn rất đẹp, tuy có hơi lạnh 1 chút nhưng có lẽ đêm đến sẽ còn đẹp hơn nữa, cô mong qua đây là lựa chọn đúng đắn để có thể quên được người con gái đó. Và có lẽ đây là khởi đầu mới của cô.

Vì chạy 1 quãng đường khá xa nên cô đã thiếp đi 1 lúc, đến nơi hiện ra trước mắt cô là ngôi nhà khiến cô kinh ngạc, ngôi nhà 3 tầng ở bên ngoài được bao phủ bởi màu xanh dương kết hợp với màu trắng, sân trước được bao quanh bởi các loại cây, bên cạnh là hồ bơi thật rộng.

Khi bước vào nhà cô còn ngạc nhiên hơn vì bên ngoài tuy có chút lộng lẫy nhưng bên trong thật sự rất giản dị, khiến cho người ở trong nhà cảm giác rất thoải mái.

" Con lên lầu 2 rẽ trái căn phòng thứ 2 là của con cô và phòng con sẽ đối diện với phòng nó. À cô có việc bận nên mai mới về còn con cô tí nữa là nó đi học về liền có gì 2 đứa ra ngoài ăn tạm nhé"

" Mà con bé nó tên Mina nó cũng nhỏ hơn con 2 tuổi nên có gì không biết bảo nó chỉ cho nhé"

 " Dạ cô đi vui vẻ"

Đợi cho chiếc xe đi khỏi, cô thở hắt ra 1 cái, mang đồ đạc lên phòng lên tới nơi cô sắp đồ đạc gọn gàng rồi đi tắm cho thoải mái. Vì cứ nghĩ trong nhà chỉ có 1 mình cộng với việc con gái cô Hina chắc còn lâu mới về nên cô chỉ quấn tạm khăn tắm xuống lầu kiếm gì đó bỏ bụng.

" Mẹ ơi con...... Á biến thái bớ người ta biế....ưm"

" Này nhỏ mồm lại coi, biến thái gì mà biến thái, tôi là Jungyeon con của bạn mẹ em qua đây học nên sẵn tiện ở nhà em luôn"

Nói đoạn cô bỏ tay khỏi miệng em, còn em thì đưa đôi mắt dò xét nhìn cô nhưng chỉ kịp nhìn xuống thì hỡi ơi mặt em đã đỏ ké vì cái con người kia vô tư quấn trên người có mỗi cái khăn tắm, làm cho em ngại ngùng muốn chết.

" Anh... anh... có thể nào ...mặc đồ vô ... được không"

" Hahahahaha em tưởng tôi là con trai sao, xin lỗi tôi là con gái nhé"

Tiến đến bên em, hạ thấp người xuống vì em lùn hơn cô, nhỏ giọng thì thầm vào tai 1 câu đủ làm em đỏ mặt hơn nữa

" Và điều bất ngờ là tôi thích con gái và ... mẫu hình lý tưởng của tôi là em đó cô bé à" Công nhận cố bé này đáng yêu thật, đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng của mình, mà em ấy ngại ngùng nhìn đáng yêu gê, nên chọc em ấy 1 tí vậy.

" Anh... à không chị.... Yahhh cái tên biến thái kia, ai thèm làm mẫu hình lý tưởng của chị chứ, hứ"

Giận rồi lần này xấu hổ quá nên giận thật rồi, mà nhìn cái tướng y như chim cánh cụt xem ra cô bé này đích thị là tiểu mĩ thụ nha. Nhưng có 1 điều mà cô chưa nhận ra đó là con chim cánh cụt đó sau này sẽ làm cho cô khốn đốn lắm đây

" Hahahaha bé cưng đừng giận nữa chị dẫn em đi ăn coi như chuộc lỗi chịu không, mà em từ chối cũng không được đâu vì mẹ em sáng mai mới về mà chắc rằng em cũng chả biết nấu nướng đâu nên đi với chị nhé bé cưng"

" Đừng tưởng vì thế mà tôi hết giận nhé"

" Nếu chị không lầm thì em nhỏ hơn chị vì thế xưng tôi không phải cho lắm đâu cô bé à"

" Tôi...em ... được rồi chị lên thay đồ đi  ai đời mặc như thế mà đi long nhong khắp nhà"

" Hay em mặc đồ cho tôi đi, bé cưng" 

Đưa khuôn mặt gian tà sát lại mặt em khiến cho hai bên má em chẳng mấy chốc lại đỏ au, tim em khẽ trật 1 nhịp bởi cái con người nham nhở đó.Đợi tới khi mặt cả 2 cắt nhau 5cm, em vội hoàn hồn đẩy cái con người nham nhở đó ra và chạy ù lên phòng khóa chăt cửa kiểu như sợ cô có thể vô ngay lập tức, để lại cô ở dưới cười như đứa khùng, bé con này thật là tiểu mĩ thụ đáng yêu mà.

Cười cho đã cô mới chịu lên phòng thay đồ, cô lựa cho mình chiếc áo thun kết hợp với quần rách khiến cho vẻ lãng tử của mình càng được tôn vinh, xong xuôi cô qua gõ cửa phòng em.

" Bé cưng à em xong chưa chúng ta đi thôi"

Cạch, em bước ra khiến cho cô thơ thẫn ngay lập tức vì vẻ đẹp của em, gương mặt em có chút lạnh lùng pha lẫn quyến rũ nay em lại khoác cho mình chiếc đầm trắng bó sát cơ thể càng tôn vinh lên vẻ đẹp đó làm cho ai kia ngơ ngẩn hồi lâu.

" À ờ mình đi thôi" vội lấy lại bình tĩnh cô cũng em bước xuống lầu nhưng không may em lại trượt chân vì thế 1 tay cô giữ lấy eo em tay còn lại để ở sau gáy em kịp thời ôm em vào lòng nên cả 2 không ai bị té.

" Cẩn thận chứ cô bé, xém nữa là ăn đất rồi"

" Này bé cưng tỉnh lại chưa"

Vì bất ngờ được ai kia ôm lấy em chỉ kịp hưởng thụ 1 chút thì bị câu nói của cô đánh thức, 2 má đỏ au ngại ngùng trả lời.

" Em.... thôi chúng ta đi em đói lắm rồi"

" Mà em dẫn đường nhé vì tôi mới qua đây nên không biết chỗ nào cả"

" Xì vậy mà cũng đòi dẫn em đi ăn thật tình"

" Em dẫn tôi đi còn tôi thì có nhiệm vụ bao em ăn chịu chưa hả cô bé"

" Vâng mà em tên Mina nhé chứ không phải cô bé này cô bé nọ đâu"

" Tôi biết rồi thế từ giờ tôi gọi em là Minari nhé "

" Vậy thì chị phải xưng Jung với em đấy chứ cứ kêu tôi này nọ nghe xa lạ lắm"

" Được rồi tiểu mĩ thụ chiều theo ý em"

" Chị vừa kêu gì ai là tiểu mĩ thụ chứ người ta là Mina đó nghe rõ chưa"

Cả 2 cứ thế cãi qua cãi lại om sòm từ nhà cho tới nhà hàng.Và có 1 điều là đâu đó trong trái tim cô có lẽ đã rung động chút ít vì em rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với Nayeon, từ khi cô đi Nayeon cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nhưng cũng không quan tâm lắm.Một hôm có anh khối trên ngỏ lời muốn Nayeon làm bạn gái anh ta, vì anh ta nổi tiếng là đào hoa, đẹp trai nên Nayeon cũng đồng ý.

Quen nhau được 1 tháng, Nayeon cảm thấy hắn ta dạo này lạnh nhạt với mình, không còn đưa đón đi chơi như trước nên cô theo dõi và thấy hắn ta đang vui vẻ bên cô gái khác, tức giận Nayeon đi thẳng tới đó tát cho hắn 1 cái

" Cô làm gì vậy" Hắn ta nổi nóng quát thẳng mặt Nayeon

" Anh hẹn hò với tôi mà còn dám đi với người khác hay sao"

" Cô điên à đối với tôi chỉ có duy nhất cô ấy là người yêu còn cô chỉ là đồ chơi mà thôi"

Khi câu nói của hắn kết thúc thì trời cũng đổ mưa, cô lang thang dầm mưa về nhà, mưa rơi trên mắt cô hòa lẫn với nước mắt, cảm giác bị người khác coi thường và lợi dụng nó đau đến thế sao. Bỗng giọng nói ấy vang lên, giọng nói của người trước kia Nayeon chán ghét đến tột cùng.

" Nayeon à, mặc thêm áo vào không khéo bị cảm"

" Nayeon à, ăn nhiều vào cậu gầy quá rồi đó"

" Nayeon à, đừng thức khuya quá sẽ bệnh đó"

" Nayeon à, vai nè tựa đi, mỗi khi cậu mệt bờ vai này luôn dành cho riêng cậu"

" Nayeon à, nếu sau này mình không còn bên cậu nữa hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé"

( Au sẽ thay từ Nayeon bằng từ nàng cho tiện hoàn cảnh nhé)

Nàng bật khóc to hơn khi nhớ lại khoảng thời gian đó, lúc đó nàng vẫn còn cô bên cạnh, cô không bao giờ làm nàng buồn hay thất vọng thậm chí là đau khổ. Tại sao bây giờ nàng mới nhận ra là nàng yêu cô, nàng không thể sống mà thiếu vắng cô được kia chứ.Tại sao nàng lại tàn nhẫn với cô như vậy cơ chứ để rồi khi cô không còn bên nàng nữa nàng mới nhận ra.

" Yoo Jungyeon quay về bên em được không, em có lỗi với Jung nhiều lắm, quay về bên em để em có thể nói câu Em đồng ý làm bạn gái Jung có được không, em phải làm sao khi không có Jung bên cạnh đây, xin Jung quay về bên em "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có không giữ đến khi mất rồi mới chịu tìm lại, liệu rồi tình tay 3 này sẽ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top