3.quá khứ
khi cô vừa tròn 6 tuổi, một lứa tuổi ngây thơ trong sáng. và hơn hết là rất vô tư chưa biết suy nghĩ gì nhiều.
Hôm ấy là sinh nhật tròn 6 tuổi của cô. Vì là con gái út nên cô rất được yêu thương, hôm nay mẹ cô đặc biệt tổ chức 1 buổi tiệc lớn và mời rất nhiều bạn bè đến tham dự để chúc mừg sinh nhật của cô.
Buổi tiệc diễn ra rất xuông sẻ vì chủ yếu đều là bạn làm ăn của nhà cô nên cũng rất nể mặt.
Cô thì có thể nói là rất xinh và dễ thương trong bộ váy màu hồng phấn, phía dưới xòe ra nhiều tầng và nhấn thêm 1 cái nơ rất điệu vào hông, cộng thêm 1 đôi cánh như thiên thần nữa. cô hệt như 1 thiên thần nhỏ tuổi vậy.
Khi buổi tiệc gần tới hồi kết thúc, ba mẹ cô muốn cô ra chào quan khách nhưng vẩn là k thấy bóng dáng cô đâu. Họ lo lắng đi tìm khắp nơi cả anh trai cô cũng sốt sắng tìm kiếm cô. rồi đột nhiên 1 giọng nói man rợ vang lên.
- muốn tìm con gái.. e là khó khăn. hahaha
hắn nói như có như k rồi cười 1 cách thỏa mãn nhìn nhà họ Trần đang lo lắng cho cô.
-Ông là có ý gì?. a trai cô Trần Thiên bình tĩnh hỏi.
-các người muốn biết con nhỏ đó ra s? có thể cầu xin ta.
-ông nghĩ mình có khả năng.
-nhãi ranh, ta k nói chuyện với ngươi. thế nào ông bà Trần có muốn gặp lại đứa con gái yêu quý k?
- ông muốn gì. bấy giờ ông Trần mới lên tiếng.
- tốt. ta là muốn ông từ bỏ cái ghế hiện tại. nó đã tới lúc thay chủ.
( ba cô là chủ tịch công ty giải trí kiêm thương mại lớn nhất nước và thứ 2 trên TG. là công ty do ba cùng ông nội cô gầy dựg rất lao lực mới thàh công như v)
-ông dựa vào cái gì mà muốn thế chỗ ba tôi.
-dựa vào trog tay tao có e gái mày. có con gái yêu quý của họ. vả lại tao cũng đã đóg gíp cho cái côg ty này rất nhiều nhưg tại s tao k có 1 chức vụ xứng đág.
-là vì ông quá tham lam. ông cấu kết bên ngoài ăn chặn tiền công ty. cũng vì ôg có đóg góp nên ba tôi mới k nói ra nhữg việc xấu xa ôg làm.
-hahaha chuyện này còn quan trọg. nếu ngươi k giao côg ty cho ta thì kết cục như thế nào ta k dám chắc.
lúc này bà Trần k còn giữ được bình tĩnh vì bà biết dã tâm con người ôg ta rất lớn. bà đag lo cho an nguy của Nhi Nhi.
-mẹ, sao mẹ lại khóc. An Nhi bây giờ được 1 tên thuộc hạ của ông ta ẳm ra. cô nhìn thấy mẹ khóc thì rất buồn. vì cô rất yêu mẹ mà.
-An Nhi đừg lo. mẹ k sao. Ông mau thả con bé ra rồi thương lượng. nó k liên quan gì tới chuyện này.
- nằm mơ. chỉ có con cờ này mới giúp ta lên được gế chủ tịch.
-dù ôg có là chủ tịch thì mọi người đều k phục mà đáh gục ông.
-phải. phải. dùng thủ đoạn chứ chả có năng lực gì mà đòi lên nắm quyền sao.
mọi người nảy giờ rất bất bình cho nhà họ Trần. vì trog côg ty ông Trần là người rất có năng lực, hơn nữa ôg đối xử rất tốt với nhân viên nên rất được sự tín nhiệm của mọi người.
- các người bớt nhiều chuyện đi. bây giờ ngươi có giao côg ty ra k hay để ta tiễn con gái các người đi 1 đoạn. haha
-ông nghĩ mình có thể. nhân lúc ông ta k chú ý anh cô đã nhanh chóng chạy lại quật ông xuống sàn chế ngự ông. nhưng vì sức của 1 đứa trẻ 12 tuổi dù a cô đã được đào tạo qua nhiều lớp dạy võ nhưng cũng k thể bì lại sức ông ta.
Lúc này ba cô cũng đã lại khống chế ông ta. mẹ cô thì chạy về phía cô mà k chú ý gì đến tên thuộc hạ đag bế cô. hắn ta thấy bà chạy đến thì rất nhanh rút 1 con dao bấm thủ sẵn trong người ra kề vào cổ cô.
-không được. bà Trần hét lên trong sợ hãi. bà k thể để con gái bà bị tổn thương như vậy.
bây giờ vì tiếng hét của bà mà mọi người mới chú ý đến phía cô đag gặp nguy hiểm. cô thì hiện giờ rất sợ nhưng vì anh cô đã dạy cô k được yếu đuối và k được khóc vì mọi người sẽ lo lắng. nên cô chỉ chăm chú nhìn về phía mẹ.
- các người nếu k thả ta ra và giao công ty cho ta thì ta sẽ ra lệnh cho hắn trừ khử con nhỏ đó. Thế nào?
- được. tôi giao cho ông. giờ thì hãy thả con gái tôi ra.
Ông ta vui mừg cho thả cô ra. bà Trần nhanh chóng chạy lại ôm chầm cô vào người.
Ông Trần nhân lúc nãy hỗn loạn đã gọi cho bạn ông cũng là cảnh sát trưởng đến đây. Bên ngoài có tiếng xe cảnh sát chạy inh ỏi mỗi lúc một gần.
-các ngươi dám báo cảnh sát... ông ta tức giận gầm lên. rồi ông làm liều rút súng ra chỉa thẳg vào cô bây giờ đag được mẹ ôm xoay lưng về phía ông ta.
"bằnggg" tiếg súng nổ ra có 1 thân ảnh đang ngồi khụy xuống. bà Trần đã xoay lại đỡ cho cô phát súng ấy. bây giờ bà rất đau. bà khó thở. phát súng bắn ngay vào ngực bà.. cô tay ôm chặt lấy bà thấy cảm giác tay mình ươn ướt, giơ ra chỉ thấy 1 màu đỏ của máu.
-baba mẹ.... mẹ chảy máu rồi... huhu.. anh 2 ơi.
cô sợ hãi khóc thàh tiếng. bấy giờ ông ta đã bị mọi người khốg chế. ông Trần và Trần Thiên chạy lại bên cô. Ông yêu thươg ôm lấy thân thể đang nằm trong máu. anh 2 cô thì đau khổ ôm lấy cô. k muốn cô chứng kiến cảnh tượng ấy.
Và v là người mẹ mà cô yêu thươg nhất đã ngủ 1 giấc sâu. và k tĩnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top