2.gặp mặt

....renggggg....
v là 2 tiết học trôi wa.. cô mệt mỏi lê thân đi tìm cantin trườg.
vì vẩn còn buồn ngủ nên cô vô ý đã vấp phải 1 người.
tình hình là bây giờ cô đã trở thàh tâm điểm chú ý... vì tư thế của cô và người con trai này.. haizz rất là dễ hiểu lầm nhak.
cô vì hơi thấp nên khi vấp đã nằm gọn trong lòg ai kia.. người đó k ai khác là anh- Trương Khánh Nhật. 1 người có thể nói là bá đạo, ai đụg vào a thì coi như xác địh sẽ đi chầu Diêm Vương Ca.
" cô ta tới số rồi... "
" đụng ai k đụg lại đụg trúg thiếu gia lạnh lùg.."
"tội  nghiệp vừa vào trg mà giờ chuẩn bị cuốn gói đi... tiếc cho 1 hồng nhan..."
vân vân và mây mây.... rất nhìu lời bàn tán mà chủ yếu là về cô... sợ cô bị thiếu gia lạh lùg xử đẹp.
                   ~~~~~~ ~~~~~~~
bấy giờ cô mới địh hìh được là mìh bị té, cô ngẩg đầu lên đập vào mắt cô là gương mặt phóg đại rất điển trai.. nhưg cô là ai- 1 người k bao giờ bị thu hút bởi trai đẹp. vậy nên cô nhah chóg thu lại ánh nhìn. cô đẩy a đứg thẳg lên.
a nãy giờ phai nói là bị cô hút mất hồn luôn... từ khi cô vừa ngã vào lòg a thì tim a bất giác đập loạn xạ, a cũg k hỉu tại s từ trước giờ ai đụg chạm vào người a đều 1 cước đá văng đi... nhưg hìh như a k hề bài xích với cô, ngược lại a còn thấy mìh rất thích.
Nhưg a là thiếu gia lạh lùg nên nhah chóg lấy lại phong độ nhìn thẳg vào cô
- tôi xin lỗi...  cô ngắn gọn mà xúc tích nói.
- cô k pit đụg vào tôi có hậu quả gì?
- chỉ là sơ ý mới ngã vào a. a nghĩ tôi thèm ngã vào người a chắc...
cô nói xog mà k tin vào mình trước giờ có khi nào cô lại đôi co với 1 người chứ.
- cô... cô nghĩ mìh là ai mà nói với tôi v hả..
- tôi chả là ai chỉ đơn giản tôi là Tôi.
cô phán 1 câu rất chi là hiển nhiên rồi cũg rất chi là tự nhiên mà rời đi.
phải đi tìm đồ ăn chứ ság giờ cô chưa ăn gì nên rất đói v mà còn gặp tên khó ưa kia..
còn a sau khi cô đi liền cho người điều tra về cô... a cảm thấy cô rất thú vị và cũng cảm thấy mìh rất khác thườg.. cư nhiên lại đi đôi co với một người mà lại là con gái. vì trước giờ a chưa từg nói chuyện với con gái trừ mẹ a.
còn mọi người thì hết thảy đều xốc nặng vì họ đã từg chứg kiến nhìu người vì đụg trúg a mà bị a trừg trị rồi còn rất nhiều người vì vậy mà tán gia bại sản... nhưg vì cớ gì cô lại k sao cả... thật khiến cho người ta tò mò.
😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪
hết giờ học cô thong thả đi bộ về nhà.. vì tự lập từ nhỏ nên cô ở nhà riêng. và nhà này k ai pit là của cô. nó giốg như 1 biệt thự hơn là nhà, cô một tay thiết kế bản vẻ rồi 1 tay trang trí bày biện khi căn biệt thự xây xong. cô rất thit màu hồng và đặc biệt là màu trắng nên ngôi biệt thự được sơn xen kẽ trắng hồg... còn phòng cô hoàn toàn là màu trắng.
sau khi VSCN xog cô sực nhớ lúc ság đã hẹn với ba là sẽ về nhà ba... cô khẩn trươg thay đồ chạy xuốg gara lấy xe rồi phóg như tên lửa qua nhà ba cô. thực ra 2 nhà cách nhau cũng k xa lắm.. người ta đi thì mất 30' còn cô chỉ 10' là đã tới nơi rồi... haizzz  v nên cô còn có 1 tên gọi khác là  THẦN CHẾT. cái tên này là mọi người ở trườg đua đặt cho cô.
Dừg xe cô ngắm nhìn vào ngôi nhà.. nơi mà cô đã từg ở đã từg cười đùa vui vẻ bên gia đình nhưg cũng là nơi có nhữg kỉ niệm đau buồn mà cô muốn quên nhất.
Ông Trần từ khi gặp cô vào buổi ság đã k còn tâm trí làm việc.. buổi chiều ôg vội vã về nhà tự mìh đi mua nguyên liệu về nấu bữa tối cho cô... nhưg chờ đã lâu k thấy cô tới ông buồn lòg và thất vọng. có lẽ cô vẩn chưa thể đặt chân đến ngôi nhà này. ôg đã suy nghĩ như v cho đến khi nghe được tiếg xe từ bên ngoài ôg vội vã chạy ra... và như ôg mog đợi đứa con gái của ôg cuối cùg cũg đến. ôg vội chạy đến bên cô.
- con tới rối.. mau vào nhà đi ba làm rất nhìu món con thít ăn.. mau..
- ...
hiện giờ cô muốn vào nhưg chân cô k nhấc nổi... bao nhiu kí ức hiện lên trước mắt cô... ngày đó ngày mà cô mất đi người mẹ cô yêu thương nhất cũng là ngày cô muốn quên nhất... cái kí ức đau đớn đó làm cô khụy xuống, ông Trần thấy v liền đỡ cô đứg lên iu thương ôm cô vào lòg... trên khuôn mặt cô là nhữg giọt nước mắt đắg cay cứ liên tục chảy xuống...
ông vỗ nhẹ lưng cô an ủi rồi dắt cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top