Thích cô mất rồi!
Vợ anh là một cô gái đơn thuần hết sức có thể, lúc nào cũng hiền dịu, nhẹ nhàng. Mọi người xung quanh bảo anh khờ, anh bị cô bỏ bùa vì một người như anh lại chọn lấy cô- một người không thể nói trọn đời này làm vợ. Nhưng anh mặc kệ, người ta nói gì thì nói, chỉ cần anh yêu vợ là được rồi, cần gì đến ý kiến của người khác.
Anh gặp cô vào một chiều mưa, mưa lớn đến độ trắng xóa cả con đường. Anh đứng ngoài công ty định đi lấy xe thì cô từ đâu chạy lại đưa cho anh một cây dù xinh xắn nhỏ nhắn. Tay thì quơ quơ, anh bỡ ngỡ không biết cô muốn nói gì với anh. Hóa ra là cô không có khả năng nói, tay thì cứ dúi cây dù đưa cho anh.
"Em muốn anh lấy cây dù này hả?
Cô gật đầu
"Nếu đưa anh cây dù này thì em về bằng cách nào?"
Cô quơ quơ tay làm anh khó hiểu muốn chết, lần đầu tiếp xúc với một người không có khả năng nói mà.
"Em nói gì? Anh không có hiểu..." anh cười gượng gãi đầu, cô thở dài gục mặt xuống. Mở túi tìm mãi mới thấy được quyển tập.
À hóa ra cô bảo 'anh cứ cầm dù rồi đi, em đợi hết mưa rồi về cũng được.'
"Đâu có được, mưa thế này có khi tận khuya mới hết mưa được ý. Em cứ về trước đi, anh có xe dưới tầng hầm á"
Cô lại loay hoay viết vài chữ, nét chữ dễ thương quá, trong trịa thật xinh đẹp y như vẻ ngoài của cô vậy. Cô bảo là 'thấy anh có vẻ gấp, cứ cầm đi, em về trễ xíu cũng được'. Như sợ anh không chịu cầm hay sao mà dúi vào tay anh rồi chạy thật nhanh ra ngoài trời mưa làm anh không kịp đuổi theo. Tâm trạng có chút tức giận.
Cô gái ngốc không biết trời mưa như nào hay sao mà đầu trần ra đường như vậy.
Cả tháng sau anh vẫn giữ cây dù mong một lần được gặp cô để trả lại nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu, anh có chút nhớ vẻ mặt của cô, dáng người nhỏ nhắn hai má hồng hồng xinh xắn.
Nghĩ đến cô thấy vui bỗng có tiếng gõ cửa. Hóa ra là bác lao công đến dọn phòng. Bác lau dọn, anh làm việc, hai người không liên quan gì đến nhau cả cho đến khi bác lao công ngạc nhiên
"Ơ, cây dù của bé My nhà tôi đây mà, sao nó lại ở đây vậy ạ?"
"Bác nói sao? Cây dù này là của con gái bác?"
"Vâng. Hồi tháng trước có hôm mưa lớn, nó đi học ở gần đây. Nên tạt qua chỗ tôi dọn dẹp trú mưa ạ. Nhưng sao ngài lại giữ cây dù của con gái tôi?"
"À, em ấy cho tôi mượn về ấy mà"
"Vậy mà nó lại bảo với tôi là nó làm mất. Hôm đó về sốt cả tuần luôn. Con bé đã yếu rồi mà con đi đầu không về nhà."
Nghe bác lao công nói thì tự dưng anh thấy áy náy quá, hỏi kĩ hơn thì biết là cô học ở trường đại học dành cho người khuyết tật gần đây.
Chiều hôm đấy, anh tan ca sớm nhất công ty. Tự mình lái xe đến trường đại học đó đợi cô. Thấy rồi, chuyện gì làm cô cười tươi như thế, lại còn cười với thằng nào kia. Anh thấy nóng nóng trong người rồi. mặc dù biết là mình vô duyên nhưng vẫn lớn giọng gọi.
"MY..."
Cô giật mình, quay qua tìm kiếm xem ai vừa kêu tên mình thì thấy có một người đàn ông đứng dựa vào xe rất rất đẹp. Cao quá, đẹp quá...nhưng sao lại biết tên cô.
Cô có quen người quyền thế như vậy sao???
Lục mãi vẫn không nhớ ra anh ta là ai mà biết tên cô. Anh thấy cô ngơ ngác thì đoán được một phần, là cô quên anh mất rồi. Hơi tưng tức toan bước lại gần cô.
Mẹ dặn là khi người lạ muốn tiếp xúc thì phải chạy ngay, mà anh là người cô không quen biết vậy chắc là người xấu rồi phải chạy nhanh thôi. Anh thấy cô cầm cặp chuẩn bị chạy thì ngạc nhiên tóm ngay cô lại.
"Em không nhớ anh sao? Nhớ kĩ xem nào. Chưa gì đã chạy rồi"
Người này là ai mà còn kéo tay cô lại chứ, mau bỏ tay ra nha. Mẹ còn nói không cho người lạ đụng vào người nữa.
Anh cau mày khó hiểu, cô cứ vùng vẫy như vậy là ý gì, anh bây giờ hơn hết muốn biết ngôn ngữ của người câm quá đi mất thôi.
Cô vôi lại bút ra viết 'Tôi không biết anh là ai nha, sao lại cầm tay tôi. Người xấu'
Anh cười nhéo mó, cô nói anh là người xấu, vẻ ngoài anh nhìn giống lưu manh lắm sao trời. Anh lại giải thích
"Không phải, em thật không nhớ anh sao. Người em cho mượn dù tháng trước ở công ty đấy." anh ráng nhắc lại rất cặn kẽ cho cô nhớ nhưng sao mặt cứ ngốc ra vậy "Vẫn không nhớ ra sao?"
Cô gật đầu.
Anh buồn.
À à, anh nhớ rồi. Cười thật vui vẻ chạy lại mở xe lấy ra cây dù đưa cho cô hỏi cô có nhớ cây dù này không.
Cô bảo nhớ, nhưng không nhớ là đã cho ai mượn hay là mình làm mất nữa.
Anh bảo thôi không nhớ bây giờ sau này nhớ cũng được, bây giờ anh chở cô về chỗ mẹ cô làm nha.
Lúc đầu cô ngần ngại anh là người xấu, từ đâu hung hăng chạy lại kéo tay cô còn nói là người mà cô cho mượn cây dù cô thích nữa. Nhưng một hồi nghe anh nói, anh còn đưa cả danh thiếp cho cô xem.
Đúng cái tên công ty mẹ cô làm rồi.
Hoàng Minh Kỳ. Tên của anh.
Là giám đốc công ty mẹ cô dọn dẹp. thì cô mới hơi hơi yên tâm lên xe của anh.
Anh mở cửa giúp cô, còn nhoài người về phía cô làm cô sợ nhắm tịt mắt lại
"Ngốc, anh có làm gì em đâu, giúp em cài dây an toàn thôi" còn tặng cô một cái nhéo mũi nữa.
Cô thờ phào nhẹ nhõm, nhưng mà lần đầu tiên tiếp xúc gần với người khác giới như vậy làm cô sợ muốn chết. Mặt đỏ như gấc luôn.
Anh cười to lên bảo cô ngốc quá đi, lần đâu gặp người như cô luôn á.
Cô không nói được chỉ lườm anh một cái thật dài, lấy bút ra ghi vài chữ đưa đến cho anh đọc
'Đừng cười nữa, thật xấu quá!'
Anh quê mặt quá thể đáng, hắng giọng bảo anh biết anh xấu mà nên cứ cười thôi. Chọc cô nghe có vui đấy, nhưng da mặt mỏng qua thôi để khi khác vậy, chuyên tâm lái xe cái đã.
A, đúng là chỗ mẹ làm rồi, vậy anh không phải người xấu rồi, may quá cô không có bị lừa. Cô chạy thật nhanh vào tìm mẹ bảo ân nhân tự mình cất xe, rồi còn xách cặp của cô vào trong nữa chứ.
Anh nghĩ là anh thích người con gái mất khả năng nói này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top