Tâm sự của nam chính Hoàng Minh Kì.
Ngày đầu tiên gặp bà xã của tôi, hôm ấy trời mưa trắng xóa cả con đường. Tôi hoàn thành xong công việc thì cũng đã tầm chiều rồi. Cơ thể mệt mỏi rã rời lững thững xuống sảnh ra về.
Tôi đứng ở sảnh mà thầm chửi rủa ông trời, được ngày về sớm thì mưa to đến thế. Lúc đấy tôi chẳng để ý gần đấy có một cô gái. Lúc tôi nói hình như hơi to thì phải, tự nhiên con nhóc đó chạy lại đưa tôi cây dù, tôi mãi chẳng hiểu nó đang quơ quơ tay làm cái trò mèo gì. Nhìn mặt tôi thấy ghét đến độ không thèm nói chuyện mà chỉ quơ tay à. Một hồi con bé thấy tôi mãi chẳng hiểu thì thở dài lôi quyển tập ra viết viết thì tôi đã hiểu, con bé không thể nói. Ý con bé này muốn tôi muốn lấy cây dù đi, còn cô ấy đợi trời ngớt rồi về. Nhưng tôi đâu có vội đâu, lấy dù làm gì, với lại xe tôi để dưới tầng hầm, đi bốn bánh nữa cần gì dù. Nhưng con bé nhất quyết không chịu cứ díu dù vào tay tôi rồi chạy biến mất. Tôi ngạc nhiên khi thấy con bé đầu không chạy ào ra mưa, trong người lúc đó rất bực bội. Nghĩ thấy vợ tôi hôm nay thật ngốc, nhưng cũng thật tốt bụng. Tôi nghĩ nhất định nhà con bé cũng gần đây thôi, tôi sẽ đợi để trả cây dù cho con bé. Nhưng tôi đợi cả tháng trời vẫn chẳng thấy trận mưa và con bé cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
Tình cơ hôm đó tôi đang làm việc thì bà lao công đến lau dọn, tôi cũng nhiệt tình cho bà ấy dọn. Kể cũng lạ mọi khi tôi khó chịu khi tôi đang làm việc mà có ai làm phiền lắm, nhưng hôm nay tôi lại vui vẻ mới lạ chứ. Nhưng cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Tự nhiên bà ấy lại thốt lên bảo cây dù tôi dụng ở góc phòng là dù của con gái bà. Tôi nghe đến đây thì kìm lắm mới không nhảy cẫng lên vui vẻ. Chắc chắn là định mệnh chứ còn gì nữa. Được rồi, tôi biết em ấy tên là My, nhỏ hơn tôi đến cả năm tuổi. Nhưng tuổi tác quan trọng à. Tôi thích thì tôi nhích thôi. Thế là tôi vui vẻ xuống lấy xe đến trường đón em. Em ban đầu nhất quyết không chịu đi với tôi nhưng về sau tôi đưa danh thiếp của tôi cho em đọc thì em ấy nghe chừng có vẻ vẻ tin tin mới đi cùng với tôi. Tôi đưa em đi ăn rồi đưa em đi chơi cuối cùng là có số điện thoại của em.
Qua ngày hôm đi chơi với em, tôi quyết tâm đi học một lớp học ngôn ngữ tay chân. Do tôi một phần là thông minh bẩm sinh cộng thêm tôi cũng có tình cảm với em nên học rất là được. Ngày em thấy tôi nói chuyện với em bằng ngôn ngữ cơ thể, em bất ngờ lắm. Hóa ra một điều nho nhỏ cũng làm em vui đến vậy. Em vui tôi cũng vui lây. Trông thấy nụ cười đấy mà bao nhiêu muộn phiền bao ngày do công việc của tôi tiêu tan hết. Em là thiên thần là tình yêu của tôi. tôi yêu em.
Tôi và em cứ thế giữ mối quan hệ thân thiết, nhưng rồi hôm đưa em đi ăn, em bảo có người nói tôi đang thả thính em ấy, em ấy lo lắng tôi là người xấu. Trời đất ơi, ai vô công rỗi nghề đến thế là cùng, chuyện của tôi và em mà xen vào làm gì cơ chứ. Lúc ấy chỉ muốn đấm cho cái kẻ nhiều chuyện đó cho vài cú đấm xịt máu mồm. Tôi có bạo lực lắm không? Tôi nghĩ là không đâu, đối với những kẻ đi phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác đánh ăn đòn lắm. Tin tôi đi cứ đấm đi có thì đi tù chứ làm sao đâu. Haha. Tôi phải tốn năm sức trâu mười sức bò giải thích với em là tôi hoàn toàn vô cùng trong sáng đối với em không có một chút mưu kế hay thả thính gì gì đó. Ơn trời, may quá em ấy đã tin. Sau lần đó mối quan hệ của chúng tôi lại bước thêm xa hơn một chút.
Phải công nhận là em xinh đẹp, nhìn đáng yêu lắm, tôi nhìn chẳng có ai đẹp bằng em. Bởi vậy tôi hôm đó đi đón em, thấy có một cậu bạn cũng dùng ngôn ngữ cơ thể nói chuyện với em. Tôi nhăn mày liền, điên máu chứ, người yêu tương lai của tôi mà nó dám mon mem đến khiến tôi nóng máu. Tôi lao tới chỗ em, tôi tỏ vẻ là người văn minh lịch sự giới thiệu bắt tay nọ kia cuối cùng là kết thúc câu chuyện rồi kéo em đi luôn. Wtf, nó dám tỏ tình với em ấy mọi người ạ, nói tôi nghe xem nên tính sổ với hắn ta như thế nào. Nhìn người trông cũng được đấy, nhưng rất tiếc không phải đối thủ của anh đây. Haha, tránh xa em người yêu tương lai của anh mày ra một chút đi chú em ạ. Tôi đe dọa cậu nhóc ấy rồi đi thẳng ra xe. Tôi đã có một màn đe dọa em người yêu tương lai của tôi một trận. Kể từ hôm đó trong mắt em ấy như chỉ có mình tôi, tôi là số một. Tôi nói gì em ấy nghe đó, không dám cãi một câu. Người nào tôi nói chơi được em ấy mới chơi. Mà chủ yếu tôi chỉ có em ấy chơi với con gái thôi, còn con trai đàn ông thì đừng cơ mà mơ mà bon chen vào chơi với em. Tôi bẻ gãy răng đừng la. Haha
Rồi đến một ngày tôi chiếm được nụ hôn của em. Tôi dẫn em đi chơi, em đòi ăn kẹo bông gòn, tôi không đồng ý, em năn nỉ, mặt dễ thương vậy không cho ăn là một tội đồ. Tôi mua cho em ăn, em đút cho tôi ăn, quả thật ngọt nhưng không ngọt bằng em. Ăn chơi xong tôi dẫn em ra xe chuẩn bị về nhà. tôi cố ý không giúp em cài dây an toàn, tôi đương nhiên biết em không thể làm được, em nhờ tôi. Tôi rất vui vẻ giúp em cài. Hơi thở của tôi phả vào mặt em, tôi không thể nhịn được giả bộ thả nhẹ một nụ hôn lên môi em nhưng cố ra vẻ là do em ngọ nguậy nên mới trúng môi tôi. Tôi thấy em đỏ mặt, nhưng kệ chứ. Môi em ngọt dữ lắm, hồng hồng đáng yêu, hôn một lần muốn hôn lần hai lần ba, thậm chí ăn luôn môi của em. Tôi chắc chắn sẽ kiếm cách hôn em thêm nữa. Haha tôi khá bỉ ổi một chút. Đáng tiếc là chưa kịp hôn thêm lần nữa thì sáng hôm sau tôi qua đón em đi học mới biết em đi học trước rồi. Em trốn tôi. Khá lắm, trốn mà được à? Tôi bỏ việc đi đến trường đợi em. Thấy em đi ra tôi mở cửa chạy ra định đón em đi ăn thì em chạy. Tôi càng đuổi theo em càng chạy, đến khổ với cái cô nương này. Nhìn thấy tôi là mặt mũi đỏ ửng rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy băng qua đường mà không thèm nhìn cuối cùng tôi đuổi kịp kéo em lại thì chân tôi đau. Nhìn xuống hóa ra chân tôi gãy. Đời cơ bản là quá khốn nạn. Cứu người đẹp mà mình bị thương. Nhưng cũng đáng quá chứ. Em khóc lóc rồi người xung quanh gọi cứu thương. Tôi bị bó bột một tháng không thể đi lại. Nhưng cũng có thể đây là cơ hội giúp em và tôi gần hơn một chút nữa.
Tôi bị gãy chân làm cả công ty ra sức đi hỏi thăm tôi, đến là mệt. Hỏi ít thôi hỏi nhiều tôi cũng có đi lại bình thường được liền đâu, tôi đuổi hết về cho em ở lại với tôi được tự nhiên. Mẹ em nói em ở lại chăm tôi, tôi đương nhiên giả bộ ra sức kêu không cần nhưng trong thâm tâm là cần muốn chết đi được ấy chứ. Nói qua nói lại em tôi "phải" chấp nhận em ở lại chăm sóc tôi. Cảm tạ trời đất, tôi đi đóng phim cũng ổn lắm chứ. Em hiền lắm, ở lại với tôi tôi nói gì em làm đó, không dám hó hé vì chắc em nghĩ tôi bị vậy là do em làm nên em không dám kêu ca gì cả. Em đút tôi ăn cơm, cái gì em cũng giúp tôi nhưng mỗi việc giúp tôi đi vệ sinh là em không làm. Em nói em ngại. ngại gì chứ, trước sau gì chẳng thấy, tôi bắt em phải dẫn tôi đi không thôi tôi đi ở trên giường luôn. Em vốn là người sạch sẽ nên nghe tôi nói vậy, em nghe có vẻ sợ và cuối cùng vẫn phải dẫn tôi đi. Tôi ngoài khuôn mặt nhìn cũng được thì khá tự tin về cặp mông của mình, nào ngờ em lại đúng trúng nó. sướng, cảm giác lúc đó phê phê, chỉ mới đụng nhẹ thôi mà người tôi đã cứng ngắc lên rồi. Mém xíu là phun hết ra ngoài may mà tôi kiềm chế được. em rối rít xin lỗi rồi giúp tôi đi vệ sinh. Nhìn mặt em đáng yêu dữ lắm. Phải công nhận tay em mềm như tơ á, đụng vào mông tôi như nhảy lên. Cảm giác khó tả lắm.
Tôi hết sức thỏa mãn với sự có mặt của em trong cuộc sống của tôi bây giờ. Nhưng ngoài em thì có một vài người làm tôi ngứa mắt. Có một thằng cha học cùng trường với em làm thực tập sinh ở đây. Quái lạ, bệnh viện sang như vậy mà nó còn có thể làm được thì tôi đây cũng nên xem nó là đối thủ đáng gờm đấy. Tôi đợi em mãi mới thấy em về, em về mà mặt vẫn đỏ, chắc vẫn ngại. Tôi chẳng thấy gì ngại cả, tất cả đều bình thường bởi vì người nhìn thấy cậu nhỏ của tôi là em chứ mà là người khác chắc tôi chọc mù mắt người đó quá. Tôi giận em vì em bỏ tôi đi nói chuyện với người khác. Tôi muốn ngủ nhưng không có em tôi ngủ không được. Bắt em lên ngủ với tôi nhưng em không chịu. Tôi lại tốn năm sức trâu trăm sức bò dụ dỗ em mới lên ngủ cùng tôi. Đến là mệt với cái cô gái này.
Không thể tin được là cái thằng nhóc đó là bác sĩ phụ trách mới về việc chích cho tôi. Mà em lại để tôi với hắn ở chung với nhau, em quay đầu một cái đi thẳng. Hắn nhẫn tâm chích tôi một phát tôi điếng hồn, người đâu mà mạnh bạo, không biết thương bệnh nhân. Tôi quyết lần sau có gãy cái chân kia thì đừng hòng tôi vào cái bệnh viện này dưỡng bệnh. Đừng có mà mơ tôi quay lại một lần nữa. Chích xong hắn đi ra em đi vào, tôi trách em em chỉ cười rồi đi ngủ. Chuyện quái gì vậy, em không thương tôi à???? Em biết tôi ghét hắn cơ mà, biết tôi sợ đau mà. Tôi giận em hẳn một tiếng.
Sau hơn một tháng tôi cũng khỏe lại, nhưng tôi cố ý làm ra vẻ không khỏe để em tiếp tục đến nhà chăm tôi. Mẹ em đương nhiên bắt em về nhà tôi rồi. Haha, nhân viên của tôi có khác nhưng chắc có lẽ phải gọi là mẹ vợ thôi, ai lại để mẹ vợ làm lao công cơ chứ. Em ngoan ngoãn ở nhà tôi, nghe tôi sai vặt và là cái gối ôm cho tôi ôm mỗi tôi. Còn gì hạnh phúc hơn là việc mỗi đêm ôm người mình yêu ngủ và sáng sớm thức dậy lại được nhìn người mình yêu trong lòng cơ chứ. Hạnh phúc chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top