Phải như anh.
Mặc cho cô đứng kế bên năn nỉ, anh đừng giận nha, My không cố ý nghi ngờ anh đâu, rồi thì tại vì trước giờ chưa ai quan tâm em nhiều như anh trừ mẹ ra nên em mới sợ hãi... cô quơ quơ tay nhiều như vậy mà anh chẳng có động tĩnh gì. Đến lúc lên xe thì hơi khác một chút, anh rất ga lăng mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi ngay ngắn anh mới vòng qua bên kia để lên xe. Cô thấy anh cúi người về phía mình, sợ hãi nhắm mắt chặt lại.
"Mở mắt ra" anh ra lệnh rõ lạnh lùng.
Cô lắc đầu.
"Anh nói mở mắt ra... nhanh lên...anh có làm gì em đâu mà nhắm mắt. Anh thắt dây an toàn cho em...cô nương ạ" xong còn phì cười nói cô mơ mộng cái gì vậy. Không lẽ muốn anh hôn cô. Làm cô ngượng đỏ chín mặt,
Nói cô ngượng cũng đúng thôi. Hai mốt tuổi có tiếp xúc với người con trai nào đâu mà chẳng ngại. Cô đánh nhẹ lên người anh rồi nhắc lái xe chở cô về nhà không mẹ lo lắng. Anh rất nghe lời ngoan ngoãn không chọc cô nữa.
Kể cũng lạ, trước giờ chẳng ai dám cùng anh nói chuyện mà lên giọng như vậy. Nhưng riêng với cô, anh lúc nào cũng dịu dàng che chở, còn chọc cô cười rất nhiều. Anh nhận ra anh thích nhìn thấy cô cười. Nụ cười rất đẹp.
Nụ cười của nắng, của sự trong sáng.
Từ ngày ở KFC về, cũng đã nửa năm, cô và anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như thế. Ngày nào anh cũng tới chở cô đi học, rồi đón cô về, dẫn cô đi ăn, đi xem phim. Hai người thật sự rất vui vẻ.
Cho đến một ngày, anh cũng đến đón cô. Anh đứng đợi cô ở trước cổng trường thì thấy cô đi ra. Nhưng hôm nay không phải ra một mình mà là ra với một cậu bạn. Nhìn cũng khá là khôi ngô tuấn tú đấy. Cũng khá đẹp trai cao ráo sạch sẽ, nói chung anh chấm cũng được sáu điểm. Nhưng so với anh thì quá bèo nhèo đi. Cậu học sinh đó quơ quơ tay với cô.
Anh ngạc nhiên, không phải ngoài anh vì cô mà học tiếng của người câm mà còn có thêm một người tình nguyện vì cô gái này mà học ngôn ngữ đó. Nghĩ đến đây lông mày không khỏi nhíu lại như một đường thẳng.
'Mình thích cậu. Lâu lắm rồi. Chấp nhận mình nhé' cậu bạn đó nói chuyện với cô rất căng thẳng, mặt đỏ ửng.
Cô lắc đầu cũng dùng tay nói chuyện. 'Xin lỗi cậu. nhưng mình không thích cậu. Vả lại mình khá tự ti với bản thân. Bạn thứ lỗi cho mình nha'
Nhìn cô quơ tay anh mỉm cười rất là tự hào. Cô trả lời đúng ý anh lắm.
'Có gì mà tự ti? Cậu xinh đẹp giỏi giang, mặc dù không nói được nhưng cậu lúc nào cũng cuốn hút. Mình rất thích cậu'
Thằng nhóc này nghe chừng chán ăn cơm rồi. Còn dám khen cô nữa chứ. Anh là anh hơi bực rồi đấy. Thiếu điều xông lên đấm cho một trận thôi.
Nghe cậu bạn đó thổ lộ mà cô đỏ mặt. Ít có người nào khen cô xinh đẹp cả ngoài trừ mẹ. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ nói cô xinh đẹp cơ mà. Nhắc đến anh mới nhớ, sao giờ này anh còn chưa đón cô nữa. Cô nhìn quanh thì thấy anh đứng dựa vào xe nhìn cô và cậu bạn kế bên rất bình thản. Tay xỏ túi quần, đeo kính râm rất hút hồn.
Nếu đã nhìn thấy anh đây rồi thì còn ngại ngùng gì nữa, tự tháo mắt kính rồi tiến lại chỗ cô. Tay kéo cô ra sau lưng. Mặt đối mặt với cậu học sinh đang tỏ tình với cô.
"Tránh ra. Cậu muốn gì?"
"Chào anh ạ...em muốn nói chuyện với My ạ"
"Nói chuyện gì? Cô ấy không có rảnh...vả lại cậu không hiểu cô ấy nói gì hả? Cô ấy nói không thích cậu đấy...hiểu chưa?"
"Dạ???"
"Tôi khuyên cậu biến nhanh cho tôi, đừng để tôi thấy cậu luẩn quẩn quanh cô ấy nữa. Nếu không..."
"Em thích cậu ấy thì liên quan gì đến anh chứ? Anh mới là người tránh ra đấy."
"Giỏi...quá giỏi luôn...muốn biết tôi là ai chứ gì? Tôi nói cho cậu nghe một lần thôi. Cậu dỏng tai lên nghe cho rõ cho tôi nhá. TÔI LÀ BẠN TRAI CỦA CÔ ẤY. Ok chưa?" mặt anh rõ khênh kiệu luôn.
Cậu bạn nghe vậy mặt nhăn lại nhìn cô phía sau.
Nhìn cô gì chứ, cô nghe được mà. Anh nói anh là bạn trai cô. Hồi nào chứ? Cô có bạn trai bao giờ thế.
"My...cậu nói xem anh này nói có phải không? Mấy bạn của cậu nói là bạn không có bạn trai cơ mà..."
Cô im lặng không nói gì. Biết nói gì bây giờ. Nhìn mặt anh có vẻ đang rất tức giận, rất căng thẳng. cô mà lắc đầu bảo đảm lúc về đầu không yên trên cổ.Nhưng cô gật đầu là nói dối. Mẹ nói cô tuyệt đối không được nói dối, như vậy là xấu.
"Nói đi kìa. Nói cho cậu bạn của em nghe. Xem anh có phải bạn trai của em không. NHANH."
Tự nhiên anh quát lên làm cô sợ hết hồn mà gật đầu. Túc gật xong cô thấy anh cười rất sáng lạn.
"Thấy chưa nhóc con. Bây giờ thì biến..."
"Dạ...chào cậu..." cậu bạn thất thiểu quay đầu về phía sân bóng rổ. Cô nhìn theo cậu bạn kia mà thấy tội lỗi.
Xin lỗi. Tha thứ cho mình nhé. Cô tự nói với lòng như vậy. anh đứng kế bên nghe chừng hiểu cô đang nghĩ cái gì bèn quát lên.
"Nhìn cái gì mà chằm chằm thế? Tiếc cậu bạn đó hả?"
Cô lắc đầu.
"Thế sao nhìn mặt em buồn thế. Nếu em thích cậu bạn đó thì để anh gọi cậu bạn đó lại cho em nha"
Cô giật mình lại càng lắc đầu mạnh hơn. Làm anh cũng bật cười.
"Anh nói cho em nghe. Cậu nhóc đó không tốt lành gì đâu. Nhìn quả đầu là biết ăn chơi rồi. Nâu nâu phớt phớt thế kia là thấy dân chơi rồi. Thấy anh không, người tử tế là phải để đầu đen. Em hiểu không? Đã vậy người có một khúc, da thì trắng như trứng gà bóc thế kia làm sao mà bảo vệ em được, chỉ có thể đem em bán đi thôi. Người phải cao ráp đen ngăm như anh mới là người đàng hoàng được. Em hiểu không?"
'Thật không ạ? Cậu ấy là người xấu ạ?' nghe anh nói cậu bạn đó chỉ có thể làm quen cô rồi đem cô đi bán là cô thấy sợ rồi, phải hỏi lại cho chắc đã.
Anh gật đầu rõ quả quyết "Đương nhiên rồi. Anh lừa em làm gì. Em phải tin anh. Egười nào anh nhìn được là được. Ít ra cũng phải ngang anh. Có biết chưa?"
Cô gật đầu nhìn anh tỏ vẻ biết ơn. May quá anh tới kịp không thôi cô bị bán mất rồi. Nhìn cậu bạn đó cũng đàng hoàng tử tế ai ngờ lại là dân buôn người. Sợ quá đi mất.
Nhìn biểu hiện của cô là anh biết cô đang nghĩ gì rồi. Ngốc không chịu được.
Nhưng đột nhiên thấy có lỗi với cậu nhóc kia quá. nhưng mà kệ, ai kêu dám léng phéng lại gần cô làm gì. Đáng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top