Một liều liệt dương
Muốn khỏe lại thì đương nhiên phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để có sức mà chiến đấu với những thằng dám ve vãn cô của anh. Nhất định anh sẽ tiêu diệt hết bọn vệ tinh xung quanh đáng ghét đó. Anh đã quyết cô chính là người anh sẽ lấy làm vợ, sống chết gì cô cũng phải bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc nâng niu cô.
"Em lại đây, tối rồi lạnh lắm anh không cho em ngủ trên sô pha. Cùng lắm thì anh ngủ sô pha, anh đàn ông con trai ai lại để con gái nằm trên sô pha còn mình hưởng thụ chăn ấm nệm êm cơ chứ, không đáng nam tử hán đại trượng phu."
'Nhưng anh bệnh mà, anh nằm nghỉ đi khuya rồi thức muộn không tốt đâu'
"Ừ anh biết rồi. Vậy em có ngủ không?"
Cô gật đầu.
"Vậy lên ngủ với anh đi, giường bệnh này to quá anh nằm không quen. Giường nhà anh nằm bé quen rồi, giờ tự nhiên to làm anh hơi bỡ ngỡ. Em lên nằm chắc cũng chiếm một phần nào đó"
'Nhưng...' cô có vẻ tin tin anh rồi, nhìn anh nói thật thế kia mà. Nhưng mãi đến sau này cô mới biết, thực ra giường nhà anh con to gấp ba lần giường ở bệnh viện.
"Nhưng cái gì nữa? Mệt muốn chết đây nè. Ôi chân đau quá, chắc là do thức khuya đây mà. Ấy vậy mà có người không cho tôi nghỉ ngơi, bắt tôi nói hết nước miếng mà vẫn không chịu nghe lời. Uổng công tôi..."
'Thôi thôi được rồi. Em lên nằm là được chứ gì, nhưng phải để gối ôm ở giữa'
"Sao lại phải để ở giữa làm gì? Anh không thích. Ai chỉ em cách đấy đấy?"
'Ai chỉ đâu, em tự biết. Nam nữ làm gì có chuyện ngủ chung giường cơ chứ'
Ái chà, hôm nay con thỏ nhà anh tự nhiên thông minh đột xuất làm anh há hốc mồm xong cười tủm tỉm.
"Em sợ anh ăn em hả? Yên tâm đi, anh không thích sân bay đâu"
Cô giận quay mặt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc đánh răng cũng có cúi xuống nhìn mình một chút xíu. Đúng là như sân bay thật nhưng có cần nói người ta thế không, làm cô đứng mãi trong đó mới ra. Anh thấy cô ra thì hỏi sao lâu thế ngủ trong đó hả. Cô không trả lời cứ thế là đi qua giường bên kia nằm. Kéo mền đắp lên rồi chúc anh ngủ ngon.
Cô không nói chuyện với anh nhưng lại rất quan tâm anh, chưa có ngày nào để anh đói bụng quá lâu, cũng chưa có ngày nào đi ra ngoài mà về bị anh la cả. Tất cả diễn ra hết sức bình thường ngoài chuyện cô không thèm nói một anh một lời làm anh rất rất buồn. Lâu lâu chán thì la lên nh khát quá có người mang nước tận miệng cho, la anh đói quá có người đưa cơm tận miệng, la anh đau lưng đau chân có người bóp nhẹ nhàng thoải mái...nói chung nhìn anh như một kẻ bốc lột và cô là nô lệ vậy. Rất không công bằng, anh biết anh như vậy là quá đáng nhưng ai kêu cô không thèm nói chuyện với anh làm chi.
"Em ơi, anh lại đói"
Cô cũng lật đật đi lấy cháo cho anh ăn. Đút đến tận miệng mà anh vẫn không chịu há miệng thì thôi chứ làm sao. Cứ mím chặt môi chẳng thèm ăn. Cô thấy cũng lạ rõ ràng là muốn ăn kêu đói bây giờ cô mang đồ ăn đến thì lại không ăn, rốt cuộc là như nào anh mới hài lòng.
'Sao anh không ăn đi? Anh nói đói mà'
"Nhìn em vậy anh chẳng muốn ăn. Em cứ lạnh nhạt thế này anh buồn lắm"
'Em đâu có lạnh nhạt với anh đâu. Chẳng qua là em buồn thôi'
Cô buồn chuyện gì? Rõ ràng ngoài giờ học thì cô ở với anh cơ mà. Không lẽ cô buồn chuyện anh nói cô là sân bay. Không đúng đâu, chắc là không phải đâu, cô như nào anh hiểu mà, chẳng bao giờ cô tự ti với ngoại hình của bản thân mình như vậy đâu. Chắc chỉ có chuyện học thôi.
"Em buồn chuyện gì? Nói với anh đi, anh sẽ là người nghe em nói. Có được không?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt cứ thế rơi. Làm anh cũng đứng người, trước giờ biết cô cũng gần cả năm rồi chưa bao giờ thấy cô khóc, lúc nào cũng cười rất tươi.
Bởi vậy mới nói, con người ta đâu phải lúc nào cũng vui vẻ đôi lúc họ cũng có khi yếu mềm, họ cũng có lúc yếu đuối cần bờ vai cần người để chia sẻ.
Cô nghe anh nói vậy thì cũng an tâm kể cho anh nghe chuyện làm cô buồn. Cô kể là ngày trước cô có một cuộc thi rất quan trọng đối với cuộc đời mình. Nhưng kết quả không được như mong muốn, cô cảm thấy thất vọng với bản thân, cô cảm thấy mình vô dụng quá.
Anh nghe thế thì bật cười. quắc tay ý bảo cô lại gần anh một chút. Anh cầm tay cô xoa xoa an ủi.
'Em ngốc quá. Anh thấy em đã rất thành công đấy chứ. đối với một số người chỉ cần làm việc đó với hết tâm huyết, với hết sức mình thì họ đã thành công lắm rồi. Chỉ cần em lúc nào cũng cảm thấy công sức mình được đền đáp là được rồi. Dù sao thì tất cả mọi chuyện đã qua, đã đi vào quá khứ mất rồi. Đâu có chuyện gì mà phải buồn'
'Nhưng...'
'Nghe anh này. Em có thấy mấy bạn thi đại học năm nay không? Mặc dù bộ giáo dục liên tục chính sách thi cử nhưng các bạn đã cố gắng hòa nhập cố gắng hết sức mình để hoàn thành bài làm của mình. Anh thấy em cũng nên học hỏi mấy các bạn đó. Các bạn đó rất rất là thành công rồi. Chỉ cần em cảm thấy mình làm được thì tất nhiên là được. Không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác, họ nói gì mặc họ chỉ cần em làm những điều mình thích thế là được rồi.'
Cô nghe anh sao mà tâm lý quá vậy, anh lúc nào cũng bên cạnh cô cho cô lời khuyên chân thành nhất. Cô cảm thấy có một người anh như anh bên cạnh thật tốt, đang định quay sang ôm anh một cái thì tự nhiên có người xông vào.
"Đến giờ chích rồi. My em ra ngoài cho anh chích thuốc cho bệnh nhân"
'Dạ, anh Nam...' cô rất nghe lời, xuống giường mang dép ra ngoài mặc cho anh nắm tay thật chặt không cho đi. Bỗng nhiên anh không ưa nổi cái cậu thanh niên sắp chích cho mình. giống như sắp giao trứng cho giặc vậy, anh cảm thấy không an toàn cho lắm. anh muốn đổi người chích.
"Anh lo lắng cái gì? Yên tâm đi, tôi là thực tập vững tay nhất cái bệnh viện này đấy, bác sĩ đã tin tưởng gia anh cho tôi rồi. Nhanh xoay mông qua cho tôi chích"
Chuyện gì cơ, anh mà lo lắng à, có mà nằm mơ đi, xoay người thì xoay người, chích thì chích chứ anh ngại à.
"Chân đâu sao chích mông, anh có chắc là chích ở mông không đấy? Tôi nói cho anh biết nhá, mông tôi là mông vàng mông bạc đấy, chích tầm bầy tầm baj tôi cho sập cái bệnh viện này cho mà xem..."
"Xong rồi"
"Cái gì? Cậu không nghe tôi nói hả? Tôi nói là có đúng là chích mông của tôi không mà sao cậu không trả lời. tôi là bệnh nhân đấy, tôi có quyền được biết cậu chích cái gì vào người tôi...này...đứng lại cho tôi...cái tên chết tiệt này..."
Mặc cho anh gào thét bên trong. Tên bác sĩ thực tập vẫn ung dung đi ra ngoài.
'Xong rồi hả anh?'
"Ừm. Xong rồi. Tên đó nói nhiều quá. Em cẩn thận coi chừng bị điên với hắn đấy"
'Dạ...em cảm ơn...em vào trước nhé'
Vừa mới mở cửa đi vào đã thấy anh nằm một đống trên giường gào thét.
"Em đi đâu nãy giờ? Anh bảo đừng có để anh ở đây một mình với tên đó cơ mà. Em có biết hắn chích anh cái gì không. Lỡ hắn chích phải liều liệt dương thì sao. Cuộc đời anh còn chưa làm ăn gì cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top