Mau hỏi vì sao anh chán đi.
Cô biết anh nóng tính la hét thế nào cũng làm ảnh hưởng đến mấy người phòng xung quanh cho mà xem. Nên rất nhẹ nhà giải thích cho anh hiểu là cô đi ra ngoài ngồi đợi anh đấy thôi chỉ anh la lên là cô chạy vào liền, không lo có người làm hại anh được. Anh nghe có vẻ thuận tai nên cười mỉm xong bảo vào ngủ với anh đi. Anh mệt rồi.
'Thôi anh ngủ trước đi em còn phải học bài cho ngày mai nữa sắp phải thi kết thúc môn rồi.'
"Thi thố gì mai học cũng được. Sức khoẻ của anh là quan trọng nhất đấy. Anh mà không ăn ngon ngủ yên là em phải hầu anh mãi đấy lúc đấy em muốn học cũng chả được. Cho nên là ngoan ngoãn nằm xuống ngủ với anh nhanh lên."
Được rồi. Cô thua anh được chưa. Lí lẽ nhiều chuyện mắc mệt. Sao càng ngày càng thấy anh nói nhiều không chịu được. Ngày trước cô cũng đọc ngôn tình thấy mấy người tổng tài trong đó không có nói nhiều như anh. Chỉ trực tiếp mang về nhà làm phu nhân thôi. Cớ sao anh lại nhiều đến như vậy. Mà cô cũng không phải là mong anh mang cô về làm vợ gì cả cô chỉ mong anh bớt nói lại thôi. Nhức hết cả đầu.
Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm kế anh. Đương nhiên là không có gối chèn rồi mấy ngày trước còn chèn nhưng sáng ra thấy gối bay xuống dưới nền nhà. Tay anh gác lên bụng cô còn cô thì chui vào ngực anh ngủ ngon lành. Không phải cô háo sắc hay gì mà là anh nói cô ngủ tướng xấu quá sợ lăn xuống giường nên anh ôm cô cho khỏi té.
Cô đương nhiên tin tưởng anh rồi vì cô ngủ với mẹ, mẹ cũng hay nói cô ngủ hay lăn xuống giường lắm. Mà giường bệnh cao hơn bình thường nữa nên là ôm anh mà không té thì ôm cũng không sao cả.
Cô rất tin tưởng ở anh. Đó là điều đương nhiên.
Nhưng mà có vấn đề là sao nằm kế anh cô thấY, y như được chui lòng ba vậy ấm áp đến lạ thường. Cô muốn nói với anh là cô bên anh như cô bên cạnh ba vậy thật sự rất an toàn.
Anh thấy cô nằm kế bên cứ rúc vào người mình thì vui vui xong còn ôm anh chặt ơi là chặt. nhưng anh nào có ngờ cô ôm anh là do cô nhớ ba của cô quá, ôm cho đỡ nhớ.
Anh nhìn vợ tương lai đang nằm trong lòng của anh. Ôi chao ơi sao mà đáng yêu đến vậy, lông mày lá liễu thanh tú đến làm sao, cánh mũi mới đẹp đến như nào không miêu tả được, đôi môi còn chúm chím hồng hồng do son dưỡng đáng yêu chết đi được, hai má ửng hồng đến mà rụng rời trái tim anh. Ôi anh muốn cắn đôi má đôi môi ấy quá.
Người ta nói cấm có sai, yêu ai yêu cả đường đi lối về. đến cái tướng ngủ nom cũng đáng yêu thế này cơ á. hai chân quàng qua người anh, tay vắt qua cổ anh, miệng còn chảy dãi ấy vậy mà anh thấy đáng yêu mới chết. Anh nhẹ nhàng giúp cô lau đi rồi cúi xuống rồi lên trán cô một cái.
"Chúc vợ tương lai của anh ngủ thật ngon"
Anh tận hưởng cảm giác sung sướng khi có người đẹp bên cạnh. Mãi đến khi bệnh viện cấp giấy xuất viện cho anh rồi mà anh vẫn lưu luyến. Chân anh thật ra là khỏe lại rồi do tập luyện ở bệnh viện nên có thể về nhà dưỡng bệnh vài ba hôm là có thể đi làm. Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ thả cô vào ngày về với mẹ của cô. Mấy bữa nữa anh sẽ lại bắt cô về bên anh. Anh thông minh sáng suốt quá đi chứ lại.
Ngày đầu tiên anh đi làm tỏ ra rất khỏe khoắn, cố ý lượn qua chỗ mẹ cô đang lau kính cho bà nhìn thấy. Rồi cũng nhẹ nhàng nhắc bà đến dọn phòng của mình. Thấy bà vừa vào là anh nhắn nhó cố ý cho bà thấy.
"Ngài sao vậy ạ? Nhìn ngài có vẻ ểu oải quá ạ"
"Không sao đâu, chắc tại chân vẫn còn đau ấy mà. Chưa khỏe lắm"
"Sao vừa nãy tôi thấy ngài đi lại ổn rồi mà. Sao giờ lại..."
"Đi lại vậy cho người ta biết đã khỏe, họ đỡ mất công mang quà cáp đến làm phiền tôi. Chứ tôi vẫn còn chưa khỏe lắm. À mà bác đừng có kể cho My nghe đấy, em ấy lại lo lắng cho tôi tôi ngại lắm" Anh tỏ vẻ mặt áy náy dữ lắm. Nhìn rõ giả tạo ấy vậy mà bà mắc mưu của anh liền, rối rít chạy lại.
"Sao lại không nói chứ ạ? Để tí tôi gọi cho qua chăm cho ngài. Chân cẳng vậy chắc là vẫn còn yếu lắm. Con bé này nữa, tôi đã bảo ở lại chăm ngài vài ba ngày nữa rồi hẵng về để ngài như vậy tôi không biết giấu mặt vào đâu"
Anh biết bà nói vậy là chắc chắn mục đích của anh đã hoàn thành một cách rất xuất sắc rồi nhưng vẫn cố ý từ chối. Nhưng mặc cho anh từ chối bà vẫn nhất quyết bắt chiều tối nay cô phải qua nhà của anh, chăm anh đến khi anh nói anh khỏe hẳn thì mới được về nhà.
Cô thì đương nhiên nghe lời mẹ rồi, cũng khăn gói qua nhà anh chăm sóc. Cô làm sao biết cô bị anh lừa cơ chứ. Vẫn rất tận tình nấu cơm cho anh, lấy thuốc cho anh uống, còn dỗ anh ngủ nữa. Anh thì vẫn như cũ kéo cô vào ngủ chung với lí do phòng khác chưa có dọn được bụi cô ở không có được. Cứ thế cứ thế đến cả tháng trời cô cũng thắc mắc hỏi anh khỏe chưa.
"Anh á? Cũng khỏe khỏe lại rồi. Em muốn về rồi hả? Ừ về đi, dù sao dì giúp việc cũng nghỉ luôn rồi, anh ở một mình cũng được. Chân anh cũng đi lại được rồi, em không cần lo cho anh làm gì. Làm phiền em mấy tháng rồi chứ ít gì, anh cũng không phải mặt dày mà nhờ em hoài vậy được."
'Không phải em có ý đó đâu. Em chỉ hỏi thôi, tại mẹ em cũng muốn biết khi nào thì anh khỏe hẳn đấy mà'
"Thì anh bảo rồi đấy. Chân như này là có di chứng cả đấy, muốn khỏi hẳn chắc không được. Thấy khỏe nhưng lại không khỏe, đau bên trong ai biết được. Khéo kêu đau em lại bảo anh xạo anh cố ý giữ em lại nữa thì mang tiếng anh quá. Nên em cứ về đi mặc kệ anh"
Cô cũng muốn về lắm chứ, nhưng cái giọng điệu này cho tiền cô cũng không dám về. Thôi cô vào nấu cơm tối cho rồi, đứng đây có khi anh lại nói nhảm nhảm nữa, cô còn bài chưa có học.
"Em đi đâu đấy? Anh còn đang nói cơ mà"
Anh thấy cô đi vào bếp thì gọi lại, quá giỏi rồi dạo này còn biết nhìn anh bằng con mắt chán ghét nữa kìa, anh lâu nay chiều cô quá đâm cô sinh hư phải không.
'Em đi nấu cơm tối cho anh. Em còn bài chưa học nữa'
"Ừm thế à? Thế vào nấu đi. Anh muốn ăn sườn chiên á"
'Vâng'
Anh nghĩ kĩ rồi, cứ giả đau giả bệnh thế này mãi cũng không ổn. Phải tính cách khác mới được. Sáng nay anh đến đón cô về vẫn thấy có một vài thằng nhóc dám lén lén nhìn cô của anh. Anh thấy cứ thế này chắc chắn anh sẽ lên cơn điên vì ghen mất. Tốt nhất là bắt cô làm người của anh luôn cho nó chắc. Anh nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không ra cách, đến lúc ăn cơm còn gẩy gẩy đồ ăn. Cô thấy anh là lạ nên hỏi anh sao thế, sao không ăn cơm. Anh nói anh chán muốn chết.
Cô thắc mắc anh mà cũng có lúc chán hả, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp ngời ngời, gái theo nườm nượp thế mà than chán cô cũng chịu thua.
"Anh bảo anh chán cơ mà. Sao em ngồi im thế. Em phải hỏi nguyên nhân làm sao anh chán thì anh mới có cơ hội nói anh thích em chứ. Mau hỏi vì sao anh chán đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top