Chúc em hạnh phúc

Trời thì lạnh mà bên trong phòng thì hoàn toàn nóng, nóng đến rực lửa. Cô bị anh dày vò mãi đến tận hai giờ sáng mới có thể ngủ yên được. Nhưng nào có được nằm yên. Tay anh cứ hết ôm trên rồi lại vòng xuống dưới, hết xoa rồi lại nắn. Cô bắt tay trái anh lại thì tay phải anh hành động, cô đương nhiên yếu thế hơn anh nên chỉ có thể lim dim cho anh muốn làm gì làm. Anh nằm kế bên không ngừng thỏa mãn, bao nhiêu ngày chờ đợi mong ngóng cũng có ngày gặt hái thành công. Cô bây giờ là của anh, làm gì có ai có quyền tranh cô của anh nữa chứ. Nhìn xem ngủ mới dễ thương làm sao. Khi nãy anh đã bắn hết vào người cô không cho một giọt lọt ra ngoài. Anh tin vào khả năng bách phát bách trúng của mình. Khéo vài ba tuần nữa là có dấu hiệu ngay ấy mà. Anh đã làm ra phải có hiệu quả. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc lắm lắm rồi. Vui quá thành ra anh mãi đến gần bốn giờ mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được. Ngủ thì ngủ nhưng tay vẫn để trong người cô. Tính khó bỏ chết đi được. Ăn được một lần là ăn hoài.

Sáng sớm bình minh lên đến tận núi rồi mà anh vẫn không có dấu hiệu muốn dậy. lúc mở mắt sờ bên cạnh đã thấy trống không rồi. Tự dưng thấy bực bực trong người. cái cô gái nhỏ này, hôm qua chắc chắn mệt chết mà vẫn ngoan cố đi học. Đánh giận. Lấy điện thoại gọi thì không thèm bắt máy. Cô cho là trốn anh được sao? Đừng có mơ, cô là người của anh rồi, mấy nữa còn làm mẹ của các con anh, đừng có mà mơ trốn khỏi vùng kiểm soát của anh.

Anh đi làm mà cứ ngó đồng hồ xem đến giờ về chưa. Đến là khổ cho đám nhân viên cấp dưới.

"Sếp...sếp..." thư kí bên cạnh lay mãi mà chẳng thấy sếp có động tĩnh trả lời thì hơi lo, sợ hồn sếp bay đi đâu mất rồi

"Sao?" may quá sếp vẫn còn tỉnh táo. Tưởng sếp bị trèo ngược càng cây cơ chứ.

"Dạ...sếp xem dự án chúng em trình bày được chưa ạ? Để còn đưa lên cấp trên nữa ạ"

"Ừ được đấy. Để đó tí tôi xem lại như nào? Mấy anh chị làm ăn tôi còn lạ quái gì nữa chứ. Ra ngoài đi. Lỗi chính tả đầy kia kìa, làm mấy năm rồi mà còn sai, tôi lại đuổi hết bây giờ. Ra ngoài đi"

Ơ tự nhiên sếp lại la làng lên là như nào? Đang nói chuyện vui vẻ tự dưng nổi đóa lên là sao? Ai giải thích hộ với đi. Nhưng cũng chỉ dám nhìn nhau rồi rủ nhau ra ngoài thôi, ai dám cãi sếp thì xác định có một vé rời công ty đi là vừa.

Đúng là bực mình thật đấy. Anh thấy cô chẳng coi anh ra một kí lô gì cả, chơi anh xong liền bỏ đi học như vậy. Rõ là hôm qua cô là người dụ dỗ anh cơ mà, sao giờ anh lại cảm thấy anh là người có lỗi cơ chứ. Cô mới là người sai. Nhưng mà bây giờ cô có nghĩ đến anh không? Có lo cho anh ăn sáng chưa không? Có thấy nhớ anh không? Cái này anh thấy mình thật sự thấp kém, không thể không cần cô được. Cô chính là một gì đó khó nói với anh, như một liều thuốc phiện vậy, thử một lần liền nghiện suốt đời. Anh thấy nhớ cô quá, mới có mấy tiếng không gặp mà sao ruột gan rối bời như thế này cơ chứ. Anh sẽ đi tìm cô, chỗ cô ở bây giờ chỉ có thể là trường học thôi. Anh lấy áo chìa khóa cứ thế đi thẳng ra xuống dưới lấy xe để lại một đám nhân viên ngơ ngác, chẳng phải nãy nói sẽ xem dự án rồi trình bày cho cấp trên sao. Bây giờ lại bỏ đi đâu bây cơ chứ.

Anh lấy xe chạy đến trường cô. Vừa trường hợp cô cũng vừa học xong đang tính ra bắt xe buýt về nhà. Anh quả là chọn đúng thời điểm quá đi. Nhưng mà hình như sai trường hợp thì phải. Cô là đang sánh vai cùng thằng nhãi nào thế kia. Nhìn cũng hợp lắm đấy. Trai hơn gái một cái đầu đủ để che nắng che mưa cho cô gái. Cô gái mặt đỏ ửng đi kế bên chàng trai.

Một cảnh hết sức lãng xẹt đối với anh.

Cô là đang đùa với anh đấy à. Giỡn mặt với anh đấy à. Bỏ đi học sớm để đi với thằng nhóc này à. Nhìn kĩ thì hình như anh gặp ở đâu đó rồi.

Chính là hắn. Tên bác sĩ nhẫn tâm chích anh một phát ngay mông giờ anh vẫn nhớ.

Cô là dám vượt tường nhà anh đi với thằng khác.

Khá lắm, được lắm.

"My...bên này nè...anh bên này mau qua đây đi." Anh hét rõ to như thể muốn cầm loa phát thanh lên tìm cô vậy. Cô nghe thấy anh gọi rồi nhưng là đang tiễn đàn anh. Mai đàn anh đi nước ngoài học một năm rồi. Đàn anh muốn mời cô đi ăn. Cô thấy sắc mặt anh không tốt lắm nên đành phải xin lỗi đàn anh.

'Xin lỗi anh...em không thể tiễn anh được cũng như không đi ăn với anh được. Đừng đừng giận em nha. Anh lên đường bình an. Một năm nữa hẹn anh nhé'

'Cảm ơn em. Anh ôm em một cái được không?' Đàn anh nghe cô nói vậy thì chẳng còn lí do gì giữ cô cả. Nhìn qua bên kia thấy có một người nhìn anh muốn phun lửa vậy. Đàn anh cũng chỉ cười cười đề nghị ôm cô một cái rồi thôi. Cũng không nghĩ cô sẽ đồng ý. Cô ôm đàn anh xong vỗ vỗ vai đàn anh. Chúc đàn anh đi học thật giỏi.

'Cảm ơn em. Chúc em hạnh phúc' đàn anh ôm cô rồi nói nhỏ bên tai. chỉ một mình cô nghe thôi. Cô nghe đàn anh nói thì chẳng hiểu gì chỉ gật đầu cho vui thôi. Nhưng cô nào biết, cái ôm đó đã thực sự làm cho người nào đó lên tăng xông muốn nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nudiudang