Anh tin em.
Anh thật sự bị hành động đó làm cho máu lên tới não. Nghĩ làm sao mà giữa đường lớn như vậy mà ôm nhau thắm thiết, còn to nhỏ với nhau nữa cơ. Anh là không khí à? Là người tàn hình à? Còn cái thằng đàn anh gì đó nữa, mặt cũng dày lắm lắm rồi, mắc cái gì mà cứ bám lấy cô thấy hả. Hết gái rồi hay sao mà để ý đến cô của anh. Tức không để đâu cho hết, mặt thực sự có thể cháy đến nơi rồi. Kiên nhẫn đợi hai người họ ôm nhau xong, lưu luyến nhau xong, anh mới thấy cô đi đến chỗ anh.
"Nói nhanh thế? Em cứ nói chuyện với cậu ấy đi, anh đợi được" Nói là nói thế nhưng hàm ý bên trong là em thử quay lại nói chuyện với nó đi, xem anh có đem xác thằng đó chôn sống không.
'Sao giờ này anh còn ở đây? Chẳng phải đang giờ làm à? Em học xong đang tính đi chợ rồi về nấu cơm trưa mang lên cho anh' Cô thấy mặt anh không vui nên đổi chủ đề.
"À, thì là mà...tự nhiên trong công ty nóng quá, ra đường hóng gió cho mát ai ngờ lại đi tới tận trường của em" Mặt rất chi là tỉnh bơ như kiểu làm sai nhưng vẫn như chẳng có gì.
'Thế á? Công ty mất điện hả anh? Công ty to thế mà để bị mất điện là không được đâu.' Cô tưởng anh nói nóng thật nên ra sức khuyên anh nên kêu nhân viên nhờ bên điện lực xem thế nào.
Tự nhiên anh thấy kì quá, lại phải lừa cô, biết cô ngốc chẳng hiểu chuyện đời, ai nói gì nghe đó, không cần biết đúng sai, cứ nghe răm rắp. Đôi khi cái đó cũng làm anh nổi hết máu điên lên.
"Thôi dẹp chuyện đó đi, cơ mà làm sao hôm qua mệt như thế mà nay lại đi học sớm thế? Còn chẳng nói với anh một tiếng cơ đấy. Giờ coi anh như đống rác ý" Anh cố ý nhấn mạnh chữ đống rác cho cô biết là anh giận cô như thế nào. Nghe anh nhắc đến chuyện ngày hôm qua tự nhiên hai má cô lại đỏ hây hây làm anh nhịn không được cúi xuống hôn lên đó một cái làm cô giật bắn mình.
'Đang ở trước trường đừng làm thế.'
"Làm thế là làm thế nào? Anh chẳng làm gì sai, thấy muốn hôn thì hôn thôi" Mặt rõ hiển nhiên như trên đời này có mỗi hai ta.
'Không thèm nói chuyện với anh nữa. Em về đây'
"Anh chở em về nhớ, rồi anh lại lên công ty" Anh kéo tay cô lên xe đóng cửa xe lại, quên không nhìn phía bên gốc cây cho một chàng trai đang đứng ở đấy nhìn anh và cô rõ lâu. Tay dơ lên chào tạm biệt rồi còn hất mặt lên trời huýt sáo như thách thức mày chẳng làm gì được bố mày đâu, cô ấy là của tao.
Lên xe chuẩn bị đi thì mặt anh biến sắc liền. Vì anh chợt nhớ ra là phải cho cô một bài học để cô không dám đi với thằng nào khác ngoài anh nữa. Cứ để cô đi học rồi có bạn nam đến làm quen kiểu này xem chừng không ổn cho lắm. Mặt rõ đăm chiêu, cô cũng để ý thấy nên mới hỏi anh làm sao, trúng gió hay say nắng mà mặt lại căng thế kia. Anh chẳng thèm trả lời mắt cứ nhìn thẳng lâu lâu lại thở dài rõ đau khổ. Làm cô cũng lo lắng theo, sốt sắng nhoái người sờ thử trán anh xem có bị gì không.
"Em làm gì thế? Đang lái xe lại đưa bưởi thế này ăn kiểu gì?"
'Làm gì có bưởi, em kiểm tra xem anh có bệnh không, nãy giờ chẳng thèm nói chuyện, mặt mày thì căng thẳng'
"Có gì đâu, chẳng qua là hơi buồn một tí"
'Làm sao buồn, nãy em mới thấy anh vui yêu đời lắm mà, lên xe cái tự nhiên trầm hẳn'
"Thì cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng ý" Tay còn ra vẻ vuốt mặt cho qua.
Anh là người cũng có chức có quyền trong công ty mà ai dám không tôn trọng anh. Con trai cưng của ba mẹ anh mà lại bảo không được yêu thương, nghe vô lí quá. Cô chẳng hiểu gì hết trơn. Anh thấy cứ kiểu này có mà đến tết sau cô mới hiểu anh nói móc cái gì nên thôi nói toẹt nó ra cho rồi. Anh tấp vào lề thắng xe cái két, tháo dây an toàn rồi qua người nhìn thẳng vào cô và sổ một tràng.
"Anh cảm thấy em không thương anh, chơi anh xong là xách cặp đi học, chẳng biết anh ở nhà ra làm sao, nhỡ đâu hôm qua làm quá sức anh lăn ra đó chết trong khi em đi học thì làm sao. Để anh một mình ở nhà trong khi đêm qua ra sức thỏa mãn em vậy mà em coi được à? Anh đau lòng đến nỗi chẳng làm ăn, kí kiếc gì được bỏ hẳn cả buổi sáng làm việc để đi kiếm em, ai ngờ em lại bỏ anh đi ôm thằng nhãi từng đâm vào mông anh giữa đường như thế. Anh cảm thấy tổn thương vô cùng"
Cô nghe anh nói mà há hốc mồm, chẳng dám nói gì. Biết anh là nói nhiều thật đấy nhưng hôm nay lại nói quá nhiều làm cô choáng hết cả mặt, nước bọt như sắp dính mặt cô. Nhưng mà cái gì mà cô bỏ anh đi theo đàn anh, còn ôm ấp giữa đường, anh hiểu lầm mất rồi. Cô đang tính lên tiếng giải thích thì bị anh cắt ngang.
"Đấy, nói đến thế rồi mà vẫn còn ngồi im cơ đấy. Tôi nói có sai đâu, hỡi giời đất ơi, yêu phải ngay cô có trái tim sắt đá ngàn năm chai lì rồi, khổ thân tôi chưa. Ông trời nhìn xuống mà xem đây này. Bớ làng nước ơi. Trao thân cho người ta để bây giờ bị đá thế này, còn sống làm gì cơ chứ, chết quách đi cho rồi" Anh dẫy đây đẩy trên xe đòi mở cửa lao ra đường tự tử. Cô hoảng quá kéo anh lại, đè anh xuống, môi cô áp lên môi anh nhẹ nhàng. Cô có xem trên mạng thấy bảo cách bịt miệng nhanh nhất chỉ có thể là hôn.
Anh mở to mắt nhìn cô nhắm mắt nhắm mũi mà hôn anh mà buồn cười không để đâu cho hết, trong lòng vui lắm mà vẫn phải ráng gượng để diễn cho hết vai. Anh luồn lưỡi vào miệng cô tham lam mút, nụ hôn khiến cô sụi lơ trong lòng anh.
"Khiếp, học đâu thói bịt miệng hay thế không biết, hôn cơ đấy" Anh cầm nhẹ tóc cô đặt trên mũi ngửi ngửi giọng điệu oán trách. Tay tiện thể chui vào bên trong bao của cô mà cầm nắm. Cô càng đẩy tay anh ra thì anh lại xoa nắn mạnh hơn.
"Lại chẳng thương tôi, tôi sờ nắn có mỗi tí thôi mà đẩy tôi ra, nghĩ mà nó tủi thân quá thể đáng, chết quách đi cho xong". Anh lại tiếp tục gào thét nhưng tay vẫn không ngừng nắn bóp. Cô thật sự không thể nói nổi anh nên để vậy luôn, nhưng cũng giải thích về việc đàn anh.
'Em và đàn anh không có gì đâu. Chẳng qua lúc nãy anh ấy tính rủ em đi ăn để mấy bữa nữa anh ấy đi du học rồi, đang tính đi thì anh tới nên là em từ chối không đi ăn chung. Xong anh ấy bảo có thể ôm em được không, em mới gật đầu đồng ý. Chỉ có thế thôi ạ'
"Ờ. Anh tin em. Anh có bảo gì đâu nào. Giải thích gì lắm thế nhở"
'Tại...'
Bên ngoài miệng thì nói thế thôi chứ bên trong thì không ngừng gào thét, cuối cùng thằng nhóc đó cũng biến mất khỏi cuộc đời của anh và cô. Chẳng tội gì mà không đi ăn mừng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top