'Anh thích em hả?'
Anh nói xong thì chẳng thấy cô có động tĩnh đáp lại anh, còn thấy cô ngẩn người thì vội nhắc.
"Ngẩn gì cô nương? Sao nhìn anh mãi thế?" Anh chọc chọc má cô, thấy thật thích. Má cô sao mà phúng phính nhìn muốn cắn chết quá vậy nè. Đúng là không uổng công anh chăm sóc mà, ngày nào cũng bắt ăn nhiều, uống nước ép trái cây nên da dẻ mới được trắng trẻo xinh xắn thế này đây.
'Anh đẹp trai' Cô thấy anh chọc má mình thì vội gạt tay anh ra. Anh nghe thấy cô nói thế thì phì cười.
"Còn phải khen nữa sao? Anh cảm ơn. Anh biết anh đẹp mà. Thôi ăn cơm nào" Được cô khen như thế thì sao lại không vui cho được chứ. Anh hào hứng đem miếng gà đút cho cô, cô lại rất ngoan ngoãn ăn cơm anh đút. Cô thấy hai người ăn chung một cái chén một đôi đũa thì quay sang hỏi anh không thấy ngại hả, ăn chung đấy. Anh bảo có gì mà ngại cơ chứ, còn gì chưa dùng chung nữa đâu, ngủ cũng đã ngủ chung rồi còn gì mà ngại. Xong còn tiện hôn cô một cái ngay môi. đồ ăn trong miệng anh truyền qua miệng một cô.
"Nuốt vào, nhè ra anh đánh vào mông một cái" Anh thấy cô có vẻ muốn nhè ra thì lập tức đe dọa. Cô vốn dĩ không sợ anh, nhưng mỗi lần anh trợn mắt là không dám hó hé cãi lời anh, nhắm mắt nuốt chỗ đồ ăn trong miệng xuống bụng. kì lạ ghê, cô không thấy bẩn mà còn rất ngọt nữa, kì lạ thật đấy.
"Ngoan lắm. Ăn hết chỗ cơm này nha, ăn nhiều vào cho mập, ôm mới thích. Người gì mà nhẹ dữ vậy cơ chứ" Thấy cô nuốt rồi thì vuốt tóc khen cô giỏi xong lại đút cho cô nữa. Rõ là cô nặng cũng gần sáu mươi kí chứ ít hay sao mà nói cô nhẹ cơ chứ. Người thì có mét sáu mà nặng sáu mươi kí, thế là nhẹ lắm à.
Mẹ cô mấy ngày trước còn nhận không ra cô, bảo sao lại béo ra như thế này, giám đốc cho con gái bà ăn thuốc tăng trưởng hay gì mà béo tròn quay ra như thế. Giám đốc chẳng nói gì chỉ cười cười bảo vẫn còn nhẹ lắm, chưa đủ sức đâu cần phải ăn nhiều vào mới đủ sức. Mẹ cô nghe chẳng hiểu gì, chẳng lẽ ở nhà giám đốc con gái bà phải làm việc cực nhọc lắm hay sao mà phải ăn nhiều để có sức. Chạy tới hỏi con gái thì chỉ nhận được câu trả lời là con gái chẳng phải làm gì chỉ mỗi việc ăn, ngủ với đi học thôi. Mẹ cô cũng đến méo mặt với giám đốc thôi, chẳng hiểu gì cả. bộ người có học đều nói chuyện uyên thâm thế à.
Công cuộc cứ ăn cứ đút của anh và cô diễn ra hàng ngày, hàng tuần hàng tháng cứ như thế. Rồi một ngày, trời rất trong xanh, hoa đua nhau nở, chim thi nhau hot. Có một cô gái tung tăng cầm camen đến công ty đưa cơm cho giám đốc, miệng líu lo chào mấy anh chị tiếp tân rồi bấm máy lên lầu tìm anh. Mấy anh chị ở dưới chưa kịp ngăn thì con bé đã lao vào thang máy lên lầu rồi. Họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn những con số ngày một tăng đến tầng lầu của giám đốc thôi.
Đứng trước của phòng anh, mọi khi giờ này là cửa luôn mở rộng chào đón cô, nhưng hôm nay lại đóng kín. Kì ghê á. Đang tính gõ cửa thì bên trong vọng ra tiếng rõ to.
"Con đang làm cái trò gì vậy? Con bé đó là con bé câm đã vậy còn là con gái bà lao công làm cho công ty nữa chứ. Đầu con chứa nước trong đó hả?" Một giọng nói rõ đanh thép vang lên làm cô giật mình mém rơi camen xuống đất, may là cô cầm chắc không thôi bị phát hiện rồi. Cô còn muốn nghe tiếp phần anh nói.
"Mẹ thôi đi. Đó là chuyện của con. Câm thì sao? Câm thì được hưởng hạnh phúc à? cô ấy Câm còn hơn mà mấy cái cô có thể nói được mà mẹ giới thiệu, nhìn mắc ói chết i được. Mẹ không thích cô ấy thì mẹ tự đi xin cháu nội về mà ôm. Còn chỉ yêu cô ấy thôi. Chỉ có cô ấy mới xứng làm con dâu nhà mình, và chỉ có cô ấy mới là người làm mẹ của những đứa con của con. Mẹ hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi về, sắp đến giờ cô ấy mang cơm qua rồi. Con cũng cảnh cáo mẹ đừng có như trong phim đi gặp cô ấy rồi đe dọa, con không sợ đâu. Mẹ biết tính con rồi đấy. Mẹ về đi...con không cô ấy nghe thấy những lời khó nghe của mẹ đâu"
"Con..."
Cô chỉ có thể nghe đến đây thôi là vội ngồi thụp xuống đất khóc.Cô đang khóc thì nghe thấy tiếng đẩy cửa rõ mạnh của một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. ngước lên nhìn thì chỉ có một từ miêu tả bà ấy "sang". Chiếc đầm màu đen huyền bí, tóc muốn phía dưới, chân đi giày cao ba phân tay xách túi nhìn đúng kiểu nhà giàu. Còn đang ngẩn người thì tự nhiên bị bế bổng lên. Hóa ra là anh.
"Sao ngồi đây khóc như đứa ngốc thế hả? Mặt mũi còn tèm lem nữa. Xấu chết đi được á"
Cô mặc anh bế vào trong lau mặt, xong còn nhẹ nhàng vuốt tóc qua một bên cho cô nữa.
'Anh...anh...'
"Hửm? Mang cơm đến sao không gõ cửa, đứng ngoài làm gì?"
Cô nghe anh hỏi thế thì giật mình không lẽ anh không biết cô nghe lén anh nói chuyện hay sao. Vậy cô giấu luôn. 'Em định gõ rồi, nhưng thấy bên trong anh với ai đó lớn tiếng quá nên không dám. Với lại còn nói về em nữa'
"Em nghe hết rồi hả?" Anh đương nhiên biết cô nghe hết rồi, nhưng vẫn giả bộ chưa biết gì. nhìn mặt mũi lem luốc như thế mà không biết chắc cũng mù chứ không phải bình thường.
'Dạ...em nghe hết rồi...vậy...' Cô rụt rè tính hỏi anh nhưng ngại không dám hỏi.
"Sao? Em nói đi anh nghe nè" Anh bế cô ngồi vào lòng xong mặt dúi vào cổ cô thở nhè nhẹ làm cô nhột đẩy anh mãi chẳng được.
'Anh...anh thích em hả?' Cô rặn mãi mới hỏi được ai ngờ nhận được cái lắc đầu từ anh.
'Thế sao nãy em nghe anh nói với người đó như vậy?'
"Em nghe lầm hay sao mà nói anh thích em?" Anh buồn buồn nói.
'Đâu có, em nghe rõ từng chữ một mà'
"Em nghe nhầm rồi. Anh không thích em. Mà ANH YÊU EM, ngốc ạ" Anh nói xong liền cúi đầu cắn cổ một cái, để lại một quả dâu rõ đỏ trước cổ cô. thật chói lóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top