Anh muốn khỏe lại.

Anh làm luôn ở đây? Làm luôn là làm cái gì cơ, cô chẳng hiểu anh nói gì cứ đứng nhìn anh cho tới đến khi tay anh đưa xuống quần tính kéo xuống thì cô mới hiểu.

'Anh làm gì đấy? Không phải muốn đi vệ sinh sao? Muốn đi vệ sinh thì vào nhà vệ sinh chứ'

"Ừm. Anh đi vệ sinh nè. Anh nhờ em dìu vào nhà vệ sinh em đâu có chịu nên anh xử lí ở đây luôn cho nó lẹ. Xíu em dọn là được"

Ừ thì cô không ngại  dọn dẹp nhưng mà giải quyết ở đây thì không có được. Mất vệ sinh lắm. Nhưng mặc cô ngăn cản anh cứ khăng khăng nếu cô không dìu anh vào thì anh đi ở đây luôn. Cô đành đầu hàng gật đầu đồng ý dìu anh vào.

"Đấy. Nghe lời như vậy có phải đỡ mất công đôi bên không. Nhanh đỡ anh đi. Anh chịu hết nổi rồi" Anh cười rất ư là tươi. Cô sao có thể là đối thủ của anh chứ, còn lâu lắm. 

Cô sợ anh đau nên động tác rất nhẹ nhàng. Mở cửa nhà vệ sinh dìu anh vào. Vì bị gãy chân phải bó bột nên phải sử dụng nạng để đỡ bên gãy chân. Còn người bên này dựa hết vào người cô. Anh cao hơn mét tám còn cô có mét rưỡi, anh còn nặng cô chịu không nổi nên nhăn mặt.

'Anh nặng quá đi mất, dựa vào em nữa em đứng không được.'

"Thế anh phải làm sao? Anh què cơ mà. Vì đỡ em nên anh mới bị đấy. Nhăn nhó cái gì nào. Anh méc mẹ em nha. Nói là em chăm sóc anh nên nhăn nhó"

'Anh...'

"Anh như nào? Thôi em khỏi cần lo cho anh làm gì cứ để anh nằm ở đây luôn đi. Em về đi. Mặc xác anh" Anh ra vẻ kệ đời ra sao thì ra, đếch quan tâm.

'Thôi mà. Em không ý đó mà do anh đè em nặng quá. Em sợ em với anh cùng té nên...'

"Thôi không dám. Em về đi mặc xác anh chết khô ở đây cũng được. Sao đời tôi khổ thế này cơ chứ. Vì cứu người mà bị què, giờ người ta đỡ tôi có tí xíu đã nhăn nhó. Số tôi nó chó má quá trời ơi. Có ai lý giải hộ tôi với đi chứ..." Anh la lối um sùm trong nhà vệ sinh làm bà cô điều dưỡng già bên ngoài chạy vào thấy anh với cô đang đứng trước bồn cầu thì la lên.

"Anh chị làm gì mà la hét thế hả? Tuy là phòng VIP nhưng cũng phải trật tự cho người phòng khác nghỉ ngơi chứ. Phòng VIP là làm ông nội người khác hả? Vô ý thức hết sức đi mất thôi. Còn cô này nữa, cậu ấy gãy chân thì đỡ người ta đi đỡ hờ hững thế kia té thì làm sao? Khéo lại gãy cái chân kia nữa thì còn làm ăn được gì cơ chứ, thời buổi khó khăn làm ăn có được đâu để hãy chân rồi la hét. Im lặng đi."

"Vâng tôi xin lỗi. Tại em ấy lì quá nên tôi hơi to tiếng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm"

"Ừm. Nhỏ tiếng cho người khác nghỉ ngơi. Mau đi vệ sinh đi mới bó bột đừng đứng nhiều, ảnh hưởng lắm. Có đỡ nổi không để tôi giúp một tay"

Cô vui ra mặt định mở lời nhờ giúp một tay thì bị anh véo bụng một cái thật đau mắt còn lườm cô nữa, làm cô cũng sợ liền lắc đầu tỏ vẻ không cần.

"Thôi không cần đâu. Em ấy đỡ tôi được rồi. Bà có thể ra ngoài được rồi"

"Vậy tôi ra ngoài nhé. Cẩn thận khéo bột dính nước là không được đâu"

Nói xong bà điều dưỡng cũng mở cửa đi ra. Nhưng trong đầu luôn suy nghĩ một cô gái bé nhỏ thế làm sao đỡ nổi chàng trai cao to lực lưỡng được. Nhưng nghĩ thì nghĩ thôi người ta đâu có  cần bà giúp đâu mà xen vào. Bà không muốn làm người vô duyên. 

Ngay lúc này trong nhà tắm đang xảy ra một chuyện hết sức tế nhị. Anh nói cô cởi giúp anh cái quần. Nhưng cô sao có thể làm chuyện đó chứ. Cô ngại lắm. Đang chần chừ thì bị anh nhắc nhở.

"Còn đừng đó suy nghĩ cái gì  cơ chứ? Mau cởi giúp anh đi. Anh đau tay lắm cởi không được đâu."

'Em...'

"Ôi đau chân quá, đứng hết nổi rồi chắc té quá. Đã vậy còn có người nhẫn tâm nhìn mình đau đớn nữa chứ. khổ cái thân tôi thế không biết..." Anh lại mè nheo mặt nhăn nhó. 

Thôi thì làm chứ sao giờ. Số phận đã đưa đẩy vậy thì biết làm sao cơ chứ. Ai bảo cô ngốc còn anh là sói làm gì cơ chứ. Cô nhắm mắt cầm đai quần của anh định kéo xuống thì anh lại lên tiếng.

"Em phải mở mắt ra mới biết kéo đến đâu chứ. Lỡ đụng vào  vết thương bên hông thì làm sao. Hông của anh cũng đau lắm á"

'Nhưng...'

"Ôi hông đau quá, em nhanh đi anh chịu hết nổi rồi"

Cô đành phải mở mắt cầm đai quần của anh kéo xuống. Cứ ngỡ anh còn mặc quần nhỏ bên trong nhưng ai ngờ anh mặc có một lớp. Cô chưa kịp quay mặt đi thì cái đó đập vào mặt. Cô đỏ bừng quay nhanh đi. 

Anh đương nhiên không ngại, trước sau gì cô cũng thấy, anh rất tự tin về kích cỡ người anh em của mình. Chưa bao giờ anh thấy vui như lúc này.Vừa giải quyết vừa cười. 

"Em ngại cái gì? Chẳng có gì ngại cả. Anh không ngại bị em nhìn thì thôi còn ở đó mà quay mặt đi. Anh xong rồi. Kéo lên giúp anh đi"

Cô gật gật đầu không quay lại cũng không mở mắt cứ quơ quơ tay tìm đai quần của anh. vừa mới đụng đến thì anh la lên.

"Em...em đụng ở đâu đấy. Mông...đây là mông của anh đấy, không phải đai quần đâu. Mông của anh sao em bóp..."

Cô rụt tay lại liên tục lắc đầu.

'Em không cố ý đâu...để em kéo quần giúp anh' Lần này cô tìm đúng đai quần của anh kéo lên.

"Ừm. Đừng đụng linh ting đấy. Anh còn trong trắng lắm đây, em lỡ lòng nào bóp mông anh như vậy cơ chứ sau này biết ăn nói với vợ anh như nào. Ghét..."

Cô mau chóng kéo quần giúp anh, dìu anh lên giường rồi mà mặt vẫn đỏ.

"Sao mặt đỏ thế? Nóng lắm hả? Anh bật máy lạnh số lớn hơn nha" Cô nào  biết anh cố ý chọc cô chứ. Cứ nghĩ anh có ý tốt lo cho mình nên lắc đầu.

'Không...không cần...mát lắm rồi. Nhưng em ra ngoài xíu nha...em...'

"Ừ...đi đi. Anh coi ti vi xíu. Nhớ vào sớm với anh đấy"

'Dạ' Cô gật đầu rồi mở cửa lao ra ngoài, cô sợ ở thêm một giây nữa chắc cô nổ tung mất. 

Anh nhìn cô chạy mà bật cười. Đúng là ngốc chịu không nổi mà. Anh biết cô ngại nên để cô ra ngoài. Còn anh thì khỏi nói mặt dày hơn đường rồi cần gì đỏ mặt. Anh sẽ từ từ trêu đùa cô cho đến khi nào mang cô về nhà mới thôi. 

Nằm coi ti vi nhiều cũng chán, đọc báo cũng chá, ăn trái cây cô gọt sẵn cũng chán . Đợi cô về cũng đã một tiếng. 

"Em đi lâu thế? Anh buồn ngủ rồi. Ngủ đi"

'Dạ...em ra ngoài hóng gió gặp được anh khóa trên học điều dưỡng đang thực tập trong này nên có nói chuyện hơi lâu ạ. Anh buồn ngủ thì ngủ sớm đi ạ. em ngủ ở sô pha cũng được'

"Em nói gì? Cậu bạn  điều dưỡng của em ở đây." Chết tiệt, đây bệnh viện sang chảnh nhất rồi mà cũng có một thằng nhóc làm ở đây được ư? Chưa bao giờ anh muốn được đi như vậy. Anh sẽ mau chóng khỏe để được về nhà. Anh không muốn ở bệnh viện này nữa. Nghĩ đến cái cảnh cô và thằng nhãi nào đó nói chuyện nữa tiếng là anh nổi điên lên rồi. Không chấp nhận được. Anh muốn khỏe lại.

Rồi còn cái gì ngủ ở sô pha. Anh cho phép cô ngủ ở sô pha à? Nằm mơ đi,lên giường ngủ với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nudiudang