Anh làm ở đây luôn.
Anh bị gãy chân phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày rồi mới được về nhà dưỡng bệnh. Nghe tin tổng giám đốc bị bệnh nhân viên, đối tác thi nhau đến hỏi thăm đến chật cả phòng. Làm anh không thể theo dõi động tĩnh của cô được. Tâm trạng bây giờ đang rất bực mình. Gặp ngay đám nhân viên hôm nay nói chuyện nhiều quá làm anh rất chi là khó chịu. Lông mày đã nhăn sắp giết được ruồi rồi.
"Tổng giám đốc khỏe chưa ạ? Có thấy đỡ hơn chưa? Chân còn đau không? Sếp cứ lo dưỡng bệnh đi ạ, công ty có giám đốc lo hết rồi ạ. Sức khỏe mới quan trọng nhất." Đại diện nhân viên đứng lên nói đôi lời gửi đến sếp mà sao sếp nhăn nhó khó chịu quá vậy.
"Tôi khỏe lắm. Mấy người lo về công ty làm đi. Cuối tháng mà thất thoát một đồng nào thì lo mà cuốn gói biến khỏi công ty đi. Đừng tưởng tôi bệnh mà không theo dõi mấy người được. Tôi có nhãn thần đấy. Liệu hồn mà làm cẩn thận cho tôi. Hỏi thăm xong rồi thì về đi. Ở đây làm gì đông thế, tôi thở không nổi" Anh nói một tràng rõ dài, đại loại cô nghe được hình như anh đang la nhân viên thì phải. Anh nói nhanh quá cô không nghe rõ.
Nhân viên nghe sếp nói mà không ai dám mở miệng nói thêm một chữ nào cả. Chỉ gật đầu rồi dặn sếp giữ sức khỏe rồi mau hồi sức rồi xách đít đi về. Nhìn bọn họ ra hết anh mới nhìn cô. Tay ôm trán xoa xoa than vãn. Làm cô cũng cuống quýt.
"Đau đầu quá..."
'Anh sao thế? Nãy em thấy anh ổn mà. Sao giờ lại đau đầu? Em gọi bác sĩ nhé...'
"Không cần đâu. Họ nói nhiều làm anh đau đầu. Em đỡ anh ngồi dậy uống miếng nước đi"
'Dạ...'
Cô nghe lời anh đỡ anh dậy cho anh uống nước. Cô đưa ly nước cho anh mà không thấy anh đưa tay ra nhận còn hơi nhướng mày.
"Anh cầm không được. Em cầm cho anh đi."
'Nhưng...' Tay anh đâu có đau. Cô định nói thế nhưng sợ anh giận.
"Ôi tay đau quá đi mất..." Thấy cô có vẻ nghi ngờ nên mặt anh tỏ vẻ nhăn nhó. Cô rất ngốc không biết được anh giả bộ hay thật nên là đưa nước đến tận miệng cho anh uống.
"Nước ngọt quá...cảm ơn em..."
'Không có gì. Anh đói chưa? Mẹ em có nấu cháo cho anh đấy. Nghe tin anh đỡ em khỏi té xe nên mẹ có nấu với lại nói em phải chăm sóc anh cho đến khi anh khỏe lại.'
"Sao bác gái lại khách sáo như vậy cơ chứ? Để anh tự lo được mà. Cứu em là do bản năng, không là anh thì cũng là người khác cứu em mà. Cứ bày vẽ làm gì"
'Vâng...em cũng nói mẹ là như vậy nhưng mẹ em không chịu...cứ bắt em phải chăm anh. Anh có thấy phiền...' Chưa nói xong thì mẹ cô mở cửa đi vào.
"Phiền cái gì mà phiền. ông chủ đã cứu con, con phải biết điều ở lại chăm ông chủ chứ. Ông là ân nhân của mình đấy nếu không có ngài ấy chắc gì con còn đứng ở đây được mà phiền với không phiền"
"Mi nói đúng đấy bác...con chỉ cứu em với bản năng thôi ạ...không có ý gì kiếm lợi đâu ạ...với lại con ở đây mấy ngày hơi cực một chút nhưng có điều dưỡng với y tá rồi nên không sao đâu ạ"
"Sao ngài lại nói như vậy chứ? Cứ để con bé ở lại chăm sóc ngài. Chúng tôi mang ơn ngài không hết, ai lại để ngài ở đây một mình cơ chứ. Mi con nghe lời mẹ ở lại chăm sóc ngài ấy cho tốt vào nha con. Hằng ngày mẹ sẽ nấu cháo đem đến con không phải về nhà làm gì mất công đi lại lắm."
"Như vậy phiền lắm bác, con ở đây cũng được rồi. Không..."
"Không nói nữa ngài ạ...tôi còn phải về làm cứ như vậy đi nhé. Mẹ về trước tối mẹ lên..."
"Vậy... Nếu bác đã nói vậy thì con xin làm phiền em ấy một thời gian ạ. Con nể bác lắm đấy ạ chứ con không muốn phiền Mi đâu ạ."
"Không phiền không phiền. Đúng không Mi?"
Cô gật đầu. 'Tối mẹ không phải lên đây đâu ạ. Con về lấy ít đồ rồi nấu cháo cho anh ấy luôn. Mẹ làm xong chứ về nhà nghỉ đi ạ. con lo được'
"Ừ. Vậy cũng được. Chào ngài tôi về"
"Vâng. Bác về"
Anh gật đầu chào mẹ cô nhưng trong lòng vui kể không hết. Người tính không bằng trời tính. Trong lúc anh đang tính xem nên bắt cô ở lại với anh như thế nào thì mẹ cô lại xuất hiện như một vị thần. Anh biết cỡ nào cô cũng không dám cãi mẹ đâu. Không phải cái chân đau này thì anh rất muốn chạy lại ôm hôn mẹ cô vài cái. Bà ấy đáng yêu chết đi được. Anh cười tủm tỉm. Ông trời là đang giúp anh đây mà. Vui chịu không nổi.
Gãy chân thì có làm sao, có cô ở đây có liệt anh cũng chịu. Đang nghĩ xem đêm nay bắt cô ngủ với anh như thế nào thì thấy vai có ai kều quay lại thì thấy cô đứng đó.
'Anh ổn không? Còn đau chỗ nào không? Có đói chưa? Em về nấu cháo cho anh nhé tiện lấy đồ luôn'
"Ừm. Anh ổn...em về lấy đồ đi còn cháo không cần lắm đâu. Nhưng nếu được thì cứ nấu nhé"
'Vâng...em biết rồi. Anh ở lại có gì gọi y tá nhé... em đi lát về liền'
"Yên tâm đi. Em làm như anh bé lắm á. Cứ đi đi nhớ về với anh là được. Không thấy em anh lo lắng thậm chí đi tìm em luôn á."
'Dạ...em đi lát em về liền à... đừng cử động...bác sĩ nói không được cử động đâu đấy...'
"Ừm...nghe em. Đi nhanh rồi về"
Anh gật đầu, cô thấy anh vậy cũng yên tâm quay đầu về nhà tìm một số đồ vật dụng rồi nấu nồi cháo mang lên cho anh. Cô đi rồi anh mới thấy cô là một cô gái dịu dàng , lúc nào cũng ngốc nghếch để bị lừa. Anh quyết định sẽ bắt cô ở bên cạnh đến hết đời. Anh sẽ vì cô làm mọi chuyện mặc cho mọi người lời qua tiếng lại.
Chắc chắn là thế. Nằm cũng thấy chán quá thể, đọc báo thì buồn. Lâu lâu anh lại nhìn ra cửa xem cô có đến chưa. Cũng cả hai tiếng rồi chứ ít đâu. Nấu nồi cháo gì mà lâu thế không biết nữa. Nấu cho nguyên bệnh viện ăn hay sao mà lâu vậy không biết. Cô có biết anh nhớ cô lắm rồi không.
Đấy, mới cằn nhằn là thấy bóng cô xuất hiện sau cửa rồi.
"Em đi đâu mà lâu thế? Anh đợi cả hai tiếng rồi, đói muốn chết"
'À, tại em nấu cháo tắm xong cũng đã một tiếng rồi. Kẹt xe nữa, em phải bắt xe buýt mà...anh đừng giận em lấy cháo cho anh ăn nhé. Đói lắm đúng không? Em nghĩ anh chưa ăn được gì nên em nấu cháo thịt bằm. Mấy bữa nữa rồi ăn cơm nhé'
"Ừm...em cho anh ăn gì anh ăn cái đó chứ biết sao giờ. Anh giờ nằm yên một chỗ mà"
Cô tới gần đỡ anh ngồi dậy. Lấy gối chèn sau lưng cho anh thoải mái. Múc cháo bỏ ra chén rồi đưa cho anh. Anh không cầm mà há miệng.
"A..."
Cô không hiểu anh muốn gì. Anh gãy chân cơ mà đâu phải gãy tay mà bắt cô đút.
"A...em đút đi, anh còn đau lắm. Nãy cầm ly nước còn không được, giờ bắt anh cầm chén sao anh cầm được. Nóng lắm." Nói xong anh lại há miệng đợi cô đút.
Cô còn thể làm gì ngoài việc múc cháo đút cho anh cơ chứ. Ai bảo anh cứu cô làm chi. Ai bảo cô mang ơn anh làm gì.
Anh kể ra cũng dễ nuôi. Đút miếng nào ăn miếng đó. Không cằn nhằn khó chịu ăn xong uống thuốc. Mọi việc rất thuận lợi cho đến khi anh nói anh muốn đi vệ sinh. Anh muốn cô dìu anh vào.
'Thôi...em không đủ sức dìu anh đâu. Để em kêu người vào giúp nhé, điều dưỡng họ rành mấy việc này' mặt cô dỏ bừng, nghĩ đến việc dìu anh rồi còn kéo quần giúp anh...làm cô đủ muốn chết rồi. Cô vẫn còn nhớ nụ hôn hôm qua nha. Không thể dìu anh vào được.
"Không...anh không muốn điều dưỡng, em không đỡ anh thì anh làm luôn ở đây. Anh ghét người lạ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top